Tôi Đi Theo Chồng Họp Khóa
Trời đã về khuya mọi vật chìm sâu vào trong bóng đêm và không gian như ngừng hoạt động, có lẽ láng giềng giờ này mọi người cũng đang yên giấc. Nhìn đồng hồ trên tườmg đã gần hai giờ sáng, tiếng thở nhẹ và nhịp nhàng của nhà tôi nghe có chút gì yêu thương và ấm áp. Vậy mà tôi không thể nào chợp mắt được, có phải chăng tâm tư tôi còn đang vui mừng vì biết ngày mai mình sẽ theo chồng đi California dự họp khóa kỳ năm cuả gia đình cựu Sinh Viên Sĩ Qua Hải Quân Nha Trang Đệ Nhị Bắc Giải Khóa 16 (SVSQHQNT ĐNBG K16).
Người ta thường nói “thức đêm mới biết đêm dài” nhưng riêng tôi thì hình như đêm nay rất ngắn vì hành lý còn chưa chuẩn bị xong và sợ ngủ quên mà bị trễ máy bay. Hơn nữa chúng tôi có hẹn với anh chị CVT đến đón để cùng đi chung ra phi trường cho vui, nên cứ lo có thể không nghe anh chị ấy gõ cửa vì ngoài trời đang mưa nặng hạt. Như linh cảm được sự bồn chồn trong lòng của vợ nên ông nhà tôi cựa mình thức dậy và phán cho một câu mà không còn có hơi ấm nữa:
Làm gì mà đến giờ này em vẫn chưa đi ngủ, đúng là lo con bò trắng răng.