Tiểu sử:
Tên Họ : -Kim Phú Nguyễn
Bút danh : -Thanh Song ntkp – Lê Song Kim
Quê quán : -Bình Hoà – Bình Sơn – Biên Hòa
Sinh sống : -Sài Gòn (1947/2007)
Nữ sinh : -Gia Long(1959-1963)
Sinh viên : -CĐ Mỹ Thuật GĐ (1964-1965)
Hiện ngụ : -Miền Bắc CA- Emeryville / Oakland USA từ 2007
Sở thích : -Thơ- Văn- Tranh- Du lịch- Thiên nhiên- Tiếu lâm
Thành viên : -VBMĐ/HK – Cô Gái Việt – Minh Châu Trời Đông
– Hội Cao Niên Diên Hồng/Miền Bắc CA
Trang thơ của
Thi Sĩ Thanh Song Nguyễn Kim Phú
(1)
XIN TÁO TÂU TRỜI
Hăm Ba tháng Chạp Táo chầu Trời
Khải tấu Thiên Đình cứu chúng tôi
Dịch lệ lây lan đầy chốn chốn
Ôn hoàng nhiễm bệnh khắp nơi nơi
Nhà nhà ảm đạm buồn thân phận
Xóm xóm thê lương tủi kiếp đời
Tỏ tấc lòng thành mong Ngọc Đế
Xua tan Cô Vít cứu muôn người
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(2)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
TÂN SỬU ân cần chúc bạn xa
Không quên quý hữu ở quê nhà
Xuân về quyến thuộc khang ninh bội
Tết đến gia đình phúc lộc đa
Chốn chốn an cư vui hạnh phúc
Nơi nơi lạc nghiệp sống yên hòa
Người người hớn hở vang lời hát
Xóm xóm reo mừng rộn tiếng ca
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(3)
MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021
Kim Ngưu hớn hở đón xuân sang
Chúc hết bà con hưởng Tết vàng
Sự nghiệp hanh thông tiền chật tủ
Công danh rạng rỡ lộc đầy đàng
Gia đình hạnh phúc tình duyên đẹp
Chồng vợ vui vầy sức khỏe an
Sóng gió tan nhanh Cô vít lặng
Năm Châu bốn biển hết ê càng
Thanh Song Kim Phú
(4)
ĐÓN TẾT TÂN SỬU
Trâu đang đủng đỉnh đến bên ta
Khắp chốn cùng vui kháo tợ loa
Chuẩn bị mừng Xuân vài bánh, mứt
Chưng bày đón Tết ít đèn, hoa
Bàn thờ tiếp rước cầu Cha, Chú
Mâm cỗ cung nghinh khấn Mẹ, Bà
Dịch bệnh phòng ngừa nên giãn cách
Bình tâm há sợ, khổ chi nà
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(5)
CHIỀU ƠI
Chiều nay tựa cửa ngắm mưa buồn
Trước mái hiên nhà giọt giọt tuôn
Chạnh nhớ quê cha se sắt dạ
Ngùi thương đất mẹ tái tê hồn
Xuân sang lặng lẽ thời gian gợi
Tết đến âm thầm kỷ niệm ôn
Xóm cũ làng xưa mong trở lại
Lá rơi về cội nước về nguồn
Thanh Song Kim Phú
(Họa )
(6)
TẾT NÀY
(Ngũ Độ Thanh)
Chẳng mộng mà Xuân vẫn cứ về
Mai vàng ửng nụ lá còn hoe
Làn mây sắc bạc vầng dương vãn
Bức họa màu nâu ngõ rẻo quê
Dọc bến chòi tranh nằm giữa trảng
Ngang bờ đụn cỏ nép gần khê
Nhìn đôi liễn đỏ vương màng nhện
Cảnh Tết chùi lau cũng bộn bề
Thanh Song Kim Phú
(7)
XUÂN NHỚ NHÀ
Điểm xuyết quanh vườn những đóa lê
Như đang báo hiệu Chúa Xuân về
Năm tàn khắc khoải ngùi thương nước
Tháng lụn bồi hồi chạnh nhớ quê
Tuyết lạnh tha hương lùa khắp nẻo
Sương lam viễn xứ phủ tư bề
Bâng khuâng hồi tưởng ngày xưa Tết
Thức trắng canh nồi bánh sợ khê
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(8)
NHỚ XUÂN XƯA
Nhớ quá người ơi cố quận xưa
Ngày nao nhỏ dại tuổi bông đùa
Xuân về bánh tét thường không thiếu
Tết đến cành mai vẫn có thừa
Nắng ấm diều bay diều giỡn gió
Trời cao én liệng én xua mưa
Lìa quê đất khách thân cô lữ
Nhắc lại lòng xao xuyến chẳng vừa
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(9)
NĂM XƯA VUI TẾT
(Tung Hoành Trục Khoán
THỊT đùi chẳng thấy phải tìm quanh
MỠ ế lền khên khắp thị thành
DƯA, kiệu Bình Dương em bán sạch
HÀNH, rau Chợ Nhỏ má mua nhanh
CÂU hò chúc Tết như lời sáo
ĐỐI đáp chào Xuân tợ tiếng oanh
ĐỎ thắm hoa đào, mai rực rỡ
CÂY NÊU TRÀNG PHÁO BÁNH CHƯNG XANH
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(10)
ĐÓN TẾT QUÊ NGƯỜI
Bỏ xứ lưu vong chẳng trở về
Từ ngày quốc sự lắm nhiêu khê
Người đi nuốt hận đau cùng nước
Kẻ ở ôm sầu khổ với quê
Gió bấc thương nhà thê thảm quá
Giông nồm nhớ cội não nùng ghê
Ngựa Hồ chim Việt đồng tâm trạng
Đất khách Xuân nầy tuyết lạnh tê
Thanh Song Kim Phú
(Họa 1)
(11)
ĐÓN TẾT QUÊ NGƯỜI
Bao năm biệt xứ chửa quay về
Nhớ xóm thôn nghèo ở Thạch Khê
Có lũy tre xanh tình đất nước
Và con đò nhỏ nỗi niềm quê
Chào Xuân đất lạ buồn thân quá
Đón Tết trời xa tủi phận ghê
Thức trọn Giao Thừa soi bóng chiếc
Ngoài hiên gió bão lạnh hồn tê
Thanh Song Kim Phú
(Họa 2)
(12)
XUÂN LY BIỆT
Xứ lạ chiều nay tuyết ngập đường
Xuân về nhớ nước ngậm ngùi thương
Làng xưa diệu vợi ngăn sông nước
Xóm cũ xa vời khuất khói sương
Dặm khách bao la tình vạn dặm
Phương trời thăm thẳm nghĩa muôn phương
Nơi đây đón Tết buồn thê thảm
Một khối sầu tư lắm đoạn trường
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(13)
MƠ MÙA XUÂN CŨ
Xuân nầy đón Tết ở nơi đây
Nhớ nước thương quê ngấn lệ đầy
Nuối tiếc năm xưa thời bé bỏng
Mơ màng cảnh cũ thuở thơ ngây
Đi chùa Xá Lợi, xin xăm bói
Lạy Phật Di Đà, ngủ giấc say
Kỷ niệm trôi nhanh vào giấc mộng
Đâu tà áo mới gió tung bay
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(14)
THƯƠNG VỀ CỐ QUỐC
Bão tuyết mùa đông mới thổi qua
Chiều nay tựa cửa nhớ quê nhà
Xuân về pháo đỏ trang hoàng ngõ
Tết đến mai vàng rực rỡ hoa
Khách địa thê lương thời tiết nhuộm
Tha phương ảm đạm khói sương nhòa
Trông vời cố quốc nào đâu thấy
Bến nước con đò đã khuất xa
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(15)
ĐẦU NĂM KHAI BÚT
Thất quốc đành phiêu bạt bốn phương
Làm thân lữ thứ nát can trường
Trời xa đón Tết niềm thê thiết
Xứ lạ chào Xuân nỗi thảm thương
Chấp bút cầu dân luôn hạnh phúc
Đề thơ chúc nước mãi hưng cường
Tình xưa nghĩa cũ mừng tương ngộ
Kể nỗi thăng trầm biệt cố hương
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
(16)
XUÂN NGOÀI CỬA SỔ
Chậu cảnh hiên nhà nở đóa mai
Chiều Xuân vắng bặt dấu hoa hài
Sân buồn lặng lẽ trông tin bạn
Cửa trống âm thầm đợi dáng ai
Chấp chới bầy ong thong thả lượn
La đà cánh bướm chập chờn bay
Nhìn quanh ngó quẩn thân cô độc
Nỗi nhớ niềm thương nhói dạ này
Thanh Song Kim Phú
(Họa)
NOEL MÙA COVID
Năm nay Covid quấy dương trần
Kẻ chết buồn đau, sống bất an
Lũ lụt thiên tai hành đất mẹ
Ôn hoàng dịch bệnh hại người dân
Năm châu đóng cửa nơi hoàn vũ
Bốn biển ngăn đường chốn thế gian
Lễ Giáng Sinh nầy đành hạn chế
Nhà Thờ thánh thót tiếng chuông vang
ThanhSong KimPhú
CA Dec/16/2020
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Nhớ những Noel viếng Thánh Đường
Rừng người chen chúc giữa chiều sương
Nam thanh háo hức tưng bừng phố
Nữ tú đùa trêu nhộn nhịp phường
Đất khách trông vời người cố quốc
Quê nhà mong ngóng kẻ ly hương
Đồng ca Đêm Thánh Vô Cùng cất
Chợt ấm lòng thay khách tứ phương
ThanhSong KimPhú
CA Dec/19/2020
THIÊN CHÚA GIÁNG TRẦN
Thử hỏi đời vui được mấy lần
Khi lòng mãi nghĩ đến tha nhân
Còn nuôi ân oán còn còn si ái
Vẫn dưỡng căm thù vẫn hận sân
Sao chẳng đề thơ gieo mấy vận
Và không hạ bút thảo đôi vần
Cầu bầu Đức Mẹ ban ơn phước
Nghe Chúa trên trời tiếng vọng ngân
Thanh Song Kim Phú
CA Dec/19/2020
ĐÊM NGUYỆN CẦU
Gió lạnh sao mình mãi đứng đây
Ngoài kia tuyết trắng vẫn rơi đầy
Trông về cố lý che màn khói
Ngoảnh lại quê nhà phủ bóng mây
Đứt nối dòng châu sầu bất giải
Vơi đầy nỗi nhớ dạ khôn khuây
Bao giờ mới được nhìn sông núi
Quốc thái dân an thỏa mộng nầy
Thanh Song Kim Phú
CA Dec/19/2020
L
Trang thơ của
Thi Sĩ Thanh Song
Nguyễn Kim Phú
BA VÀ MẸ CÙNG XE LĂN…Nhớ khi xưa lúc Ba còn khỏeVà Mẹ thì đã…ngồi xe lănMỗi dịp đi chơi, Ba đẩy MẹMẹ tuy vui mà lòng băn khoănHiếm khi nào…Mẹ chịu ra ngoàiNgại phải nhọc nhằn phiền người thânCổ xương đùi, đòn vai bị gãyMẹ nghĩ mình như một phế nhân!Cổ tay sau hai lần vấp ngãXương cũng lành nhưng lệch một bênThương cho Mẹ mang nhiều nghiệp quảÂm thầm chịu đựng chẳng than rênQuan sát kỹ trong từng biểu hiệnMiệng tuy tươi…mắt Mẹ mênh mangKhông gian quen thuộc, liền khung cửaThời gian trôi…lại chậm vô vànChúng con chưa bao giờ ngồi thửLặng yên trên ghế chỉ một mìnhĐể thấm được nỗi buồn của MẹMươi năm đăng đẳng với xe lăn…Khi Ba mất…Mẹ thêm u uẩnKhông cười vui như những ngày xưaTrong sân nhỏ, Mẹ càng lặng lẽCây kém xanh…đâu còn Ba chăm!Duy nhất một lần, con đẩy MẹĐi viếng Chùa Tịnh Xá Trung TâmMẹ cười, cho vui lòng con trẻTay lần Tràng Hạt, Niệm Quan Âm…Con mong nhiều dịp đi cùng MẹThăm các Chùa quanh nhà cũng gầnNhưng Mẹ chỉ khước từ nhỏ nhẹBởi sợ con lại phải nhọc nhằn!Con cất nhà, thiết tha mời MẹHãy qua xem, và cũng để mừng…Nhưng Mẹ chỉ lắc đầu cười khẽMẹ sợ đi… đường xá gập ghềnhKhi chạm bước vô thường…nhanh thậtMẹ thở trong vô thức, OxyRất thương Mẹ…chúng con bất lựcChưa hết một ngày…Mẹ đã đi!!!Con viết cho mình…tự ngẫm suyMẹ còn sống, con làm được gì?Cha già yếu con chưa báo đáp!Lời ăn năn…xin gió mang đi…Con bây giờ đã gần bảy mươiĐơn độc tha phương cuối nẻo đờiChắc chẳng bao lâu, con lại cũngThong dong rũ bỏ cõi trần thôi…Thanh Song ntkpOakland, CA ( 2011)
Kính thưa quý anh chị em,
Bão lụt Miền Trung và Huế đã làm đồng bào Việt Nam của
chúng ta đã nghèo càng thêm khổ…
Quý chị em chung trong các Diễn đàn như Minh Thúy, Thúy M,
Phương Hoa, Thanh Hòa và bé Phú ngoài đóng góp tịnh tài tịnh vật, cũng còn viết mấy bài thơ xướng họa với quý thi hữu
về đề tài Bão Lụt Miền Trung, để san sẻ tấm lòng lo âu và tình
thương cảm gởi về đồng bào Miền Trung trong năm nay bị
hứng chịu thiên tai nặng nề…
Thể theo đề nghị của bạn Minh Thúy, bé Phú xin gởi các bài
thơ dưới đây, kính mời quý anh chị em thưởng lãm.
Trân trọng.
Bé Phú
(Họa thơ của TRẦM VÂN)
LŨ LỤT MIỀN TRUNG
Mộng ước năm sau lụi
Khiêm nhường thu hoạch một đàng trôi đi.
Trụi trơ chẳng còn có gì,
Mắt khô giọt lệ dạ thì nẫu đau.
&
Bơ vơ mái tróc,canh thâu,
Tóc tang bao phủ,u sầu xóm thôn.
Mưa rơi,giọt trút thêm buồn,
Áo tươm, hồn lạnh,khốn luôn cảnh đời.
&
Dập dồn lũ lụt nổi trôi,
Cảm thông nỗi khổ,thương người bờ xa.
Gom tiền gửi bạn làm quà,
Ngàn trùng cách trở thành ra khó về.
&
Đông sang, thấu cảnh,dạ tê
Lũ về lạnh giá,gió lê thê sầu
Chung giàn, bí mãi thương bầu,
Dù không cốt nhục,bên nhau mỗi ngày.
&
Miếng cơm manh áo giải nan,
Rủ nhau cứu trợ, muôn ngàn bàn tay.
Biết bao là trái tim vàng,
Ân cần rộng mở chan chan thịnh tình
Thanh Hoà
30/10/2020
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Quê nghèo tơi tả điêu tàn
Bão giông đất lở lũ tràn mang đi
Đời người còn lại những gì?
Tang thương mất mát thêm vì bệnh đau
Cầu mong suốt sáng canh thâu
Cho con nước rút từ đầu xóm thôn
Trông cha mẹ rét dạ buồn
Trẻ thơ khát sửa càng tuôn lệ đời
Từng cơn bão giật nhà trôi
Một đời bươn chải, hết rồi…mơ xa!
Áo mưa, mì gói, tiền…quà
Tấm lòng tương trợ từ xa đưa về
Tình thương sưởi ấm lạnh tê
Miếng no thêm sức kéo lê nỗi sầu
Bí cùng chung một giàn bầu
Rồng Tiên một gốc nghĩa sâu từng ngày
Hết lòng dốc sức góp tay
Miền Trung ruột thịt đang đầy nguy nan
Xin ghi tạc dạ đá vàng
Từ tâm san sẻ nặng mang ân tình
Thanh Song Kim Phú
(CA Nov/3rd/2020)
(Họa thơ của ĐỨC HẠNH)
BÃO LỤT DIỄN TIẾP
Bão phá điêu tàn cảnh khổ đau
Chín cơn ngập tới chửa vơi sầu
Đang dầm nước ngập người tê héo
Còn đội mưa tuôn xác lạnh rầu
Số trận cuồng phong nhà bay nóc
Mười cơn lũ lụt nước dâng đầu
Đã mòn sức khỏe còn lo sợ
Mắt trũng thâm quầng nỗi hãi âu
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 10/29/2020
DỰ BÁO
Nghe tin dự báo, bão chưa dừng
Khổ nạn, ôi Trời, chẳng chịu ngưng!
Sóng cuộn người trôi nhìn xót dạ
Nhà tan cửa nát thấy đau lòng
Tâm lành ý thiện gom tài vật
Của ít lòng nhiều góp sức chung
Cứu trợ đồng bào cơn thảm hoạ
Bầu ơi thương bí, bước đường cùng
Thanh Song Kim Phú
(CA Oct/28/2020)
CHIA SẺ
Miền Trung bão gió vẫn chưa dừng
Khó đoán khi nào lụt sẽ ngưng
Viễn xứ nhìn dân đau đớn dạ
Ly hương ngó cảnh xót xa lòng
Nhà tan vật vã oằn đau trọn
Cửa nát quay cuồng chịu khổ chung
Hoạn nạn đang cần điều thực tế
Tình thương gởi gấp sẻ chia cùng
Minh Thuý Thành Nội
CA SĨ THỦY TIÊN CỨU TRỢ
Hiểm họa miền Trung bão lụt miên
Đời thường xuất hiện bóng nàng Tiên
Đem mì lết xác cùng non dặm
Vác gạo lê thân tới núi triền
Dạ chú từ bi hăng góp bạc
Lòng cô bác ái mạnh cho tiền
Tình người nở đẹp từ muôn phía
Cứu khổ dân lành chẳng trống chiêng
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 10/22/2020
CỨU TRỢ BÃO LỤT
Trời làm THỦY nạn cứ triền miên
Có một cô nàng tự cõi TIÊN
Xuống thế dìu dân nên lội lũ
Vào vùng cứu lụt phải leo triền
Tâm Thiền định liệu gom tài vật
Tánh Phật lo toan góp gạo tiền
Giúp đỡ đồng bào qua cảnh ngặt
THỦY TIÊN thánh thiện gióng hồi chiêng
Thanh Song Kim Phú
(CA Oct 22/2020)
THEO BƯỚC THUỶ TIÊN
Rì rào tiếng sóng gợi sầu miên
Giữa chốn mênh mông,hiện trích tiên
Thiếu nữ không nề giông sập núi
Danh ca chẳng quản nước dâng triền
Tương thân tương ái,trông bầu bí
Gom sức gom công,giúp bạc tiền
Tự nguyện âm thầm dân hưởng ứng…
Mặc cho cái bọn chỉ tài ” chiêng “!
Thanh Hoà
(Họa bài ĐẤT LỞ của chị CAO MỴ NHÂN)
ĐẤT LỞ MIỀN TRUNG
Núi lở trên cao trút xuống rồi
Đất chuồi phủ kín thảm thương ôi
Chôn bao sinh mạng người vô tội
Cha mẹ không còn, trẻ cút côi
Miền Trung nhiều tỉnh biến thành sông
Thủy điện Rào Trăng sạt lở không?
Bùn lũ Tà Rừng vùi kẻ sống
Ôm con mẹ chết tựa tranh đồng!
Quảng Trị, Thừa Thiên khổ hận trường
Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng lây vương
Quảng Bình, Quảng Tín trong cuồng lũ
Xã Húc tan tành giữa giá sương
Phận người trôi nổi quá lênh đênh
Hình ảnh đau thương trước mắt mình
Nước lũ dâng tràn xăm xắp mái
Thân gầy run rẩy bám đeo lên!
Rừng phá, cây đâu chắn bão kia?
Thiên tai chồng vợ phải phân chia
Mẹ già con trẻ cha cùng mất
Thảm cảnh nào hơn kiếp sống lìa!
Thanh Song Kim Phú
(CA Oct/21/2020)
(Họa thơ của H.M.NHIÊN)
HUẾ THƯƠNG ƠI!
Nước lũ tràn dâng ngập trắng đồng
Thôn làng phố chợ hóa thành sông
Nhà nhà tử biệt con lìa mẹ
Xóm xóm sinh ly vợ khóc chồng
Gió giật kèo xiêu không ngõ thoát
Giông gào cột ngã chẳng đường thông
Trông về đất mẹ ngùi thương Huế
Hãy giúp đồng bào ngóng đợi mong
Thanh Song Kim Phú
CA Oct/21/2020
(Họa bài BUỒN LỤT HUẾ ƠI !!
Thơ của thi hữu Liêu Xuyên)
BUỒN LỤT HUẾ ƠI
Huế, đất Thần Kinh bão lũ buồn
Thương nhà nhớ nước giọt sầu tuôn
Sông Hương sóng bạc ngàn năm oán
Núi Ngự rừng xanh vạn kiếp hờn
Giông lớn bùn trôi giông dữ dội
Gió to đá lở gió điên cuồng
Mưa dầm suốt tháng không ngơi tạnh
Phố vắng đồng mông quạnh quẽ buồn
Thanh Song Kim Phú
(CA Oct 21st/2020)
THƯƠNG HUẾ
Hương Giang nước đục phá thêm buồn
Xứ Huế mưa chừ giống lệ tuôn
Vĩ Dạ con đường hoang lặng tủi
Đông Ba chợ quán lạnh im hờn
Nơi thành lối cũ cây nghiêng loạn
Chốn cửa nhà xưa gió đảo cuồng
Diệu Đế chuông Chùa ngưng tiếng vọng
Đìu hiu phố xá cảnh u buồn
Minh Thuý Thành Nội
(Tháng 10/21/2020)
BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Lũ lụt miền Trung cảnh thảm buồn
Dân mình chịu khổ lệ đầy tuôn
Đau lòng lúc thấy người bồng trẻ
Xót dạ khi trông kẻ kéo xuồng
Mái ngập cơn mưa nào tạnh dứt
Sông tràn mực nước chẳng lùi buông
Tim nồng gởi hạt từ bi giúp
Xác chết chìm trong trận bão cuồng
Minh Thuý Thành Nội
(Tháng 10/16/2020)
(Họa Thơ của N.V.GIAI)
LỤT MIỀN TRUNG
Lụt đã dâng tràn những nhánh sông
Năm nào cũng chuyển phía trời đông
Người gào sợ hãi trời đen mịt
Kẻ khóc lo cuồng cảnh tối mông
Bão quét cây đè nhà xẹp lép
Mưa tuôn lũ cuốn xác sưng phồng
Phương xa gởi chút tình chia sẻ
Hiểm họa gieo chi chuyện buốt lòng
Minh Thuý Thành Nội
(Tháng 10/16/2020)
LŨ LỤT MIỀN TRUNG
Ngày ngày di chuyển tựa trên sông
Thiệt hại miền Trung chiếm số đông
Đường sá thình lình nên biển thẳm
Phố phường bỗng chốc hóa đồng mông
Lời ngay cô bác không thêu dệt
Sự thật bà con chẳng thổi phồng
Bão lụt triều dâng thêm núi lở
Người lâm cảnh khổ, thấy nao lòng
ThanhSong KimPhú
(CA Oct/16/2020)
THIÊN TAI DÂN VIỆT
Trời làm tai họa suối hoà sông
Lụt lớn nước tràn tây lẫn đông
Người cuốn trôi vào nơi hỗn độn
Nhà trôi đẩy đến chốn mông mông
Cây đùn cành lá dồn chồng chất
Bùn đọng rác rêu ứ ngập phồng
Cầu nguyện bề Trên xin cứu giúp
Lũ ngưng dân Việt được yên lòng
Phương Hoa
(OCT 18th 2020)
MT kính cẩn họa theo bài
“ Nỗi lòng với Huế” của Thầy Tuệ Minh
HUẾ BÃO LỤT
( Song thất lục bát )
Mênh mông nước ngập buồn vô kể
Bão lụt luôn hành xứ Huế thương
Đông Ba, Thành Nội giòng Hương
Đục dâng nước cuộn khoai nương cải màu
Lo cuồng chạy dẫn nhau xa lũ
Lạnh rét chia mền cũ , gối chăn
Từng dòng lệ chảy khó ngăn
Huế ơi trời hại hỏi răng rứa chừ
Nghe tin muốn viết thư thăm Huế
Quặn thắt gan không thể đỡ đần
Nguyện cầu dân Huế , người thân
Xin ơn chư Phật , thánh thần độ cao
Nghe tin tức ruột bào như rứa
Xót khổ sầu đầy chứa biết bao
Tinh thần suy sụp hụt hao
Tuy rời lâu Huế nhưng nào quên nhau
Minh Thuý Thành Nội
(Tháng 10/11/2020)
NỖI LÒNG VỚI HUẾ
(Song Thất Lục Bát)
Tội lắm Huế, buồn sao xiết kể
Do trời hành, lũ để đau thương
Nước dâng lụt bến Sông Hương
Trường Tiên, Vĩ Dạ sầu vương một màu
Hoàng thành Huế, Vân Lâu vào lũ
Người nương người, ấp ủ áo chăn
Run vì buốt giá sao ngăn
Con thơ khát đói biết răng đây chừ!
Trăn trở vậy, sầu tư…ôi Huế
Thương người dân tìm kế đở đần
Tấm lòng cùng với tình thân
Sớt chia tương trợ giúp phần thêm cao
Ân tình nọ, khi nao vẫn rứa
Nghĩa đồng bào hàm chứa biết bao
Tai trời thân khổ tâm hao
Yêu thương về Huế nỡ nào bỏ nhau !
Thanh Song Kim Phú
(CA Oct/12/2020)
(Họa bài BÀI THƠ CHO HUẾ
của thi hữu Viễn Khách)
CHÚT TÌNH RIÊNG GỞI HUẾ
(Nhị Thủ)
Tưởng mãi khung trời thơ xứ Huế
Đêm thường đợi gió ngắm vì Sao
Bà con xóm cũ còn nơi ấy
Bạn hữu quê xưa lạc chốn nào
Đập Đá đò đưa người nhộn nhịp
Tràng tiền nước chảy gió lao xao
Hàng cây Vỹ Dạ Sầu Đông nở
Nhớ cảnh mùa mưa cảm xúc trào
Xa rồi phím lạc cung sầu Huế
Đỉnh Ngự trăng mờ huyễn mộng sao
Đại Nội sương trong mùa hạ ấy
Vân Lâu tiếng nhẹ bóng thu nào
Hương Giang phượng rực hồn thơ thẩn
Thượng Tứ ve sầu mắt lãng xao
Dạo Tịnh Tâm sen hồ nở ngát
Chừ đây giấc Nguyệt gối thơ trào
Minh Thuý Thành Nội
(Tháng 9/28/2020)
BÀI THƠ CHO HUẾ
(Nhị Thủ)
Mãi mãi đành xa thành phố Huế
Từng đêm lặng lẽ ngắm trăng sao
Ngôi trường mái ngói thương ngày ấy
Chiếc nón bài thơ nhớ thuở nào
Vỹ Dạ trăng tàn mưa rả rích
Tràng Tiền bóng rọi nước lao xao
Bâng khuâng dõi mắt nhìn mây quyện
Chạnh nỗi ly hương lệ tủi trào.
Câu hò Mái đẩy ngùi thương Huế
Sóng nước dòng Hương lộng bóng sao
Điệu hát Nam ai thờ thẫn đó
Lời ca Phú lục ngẩn ngơ nào
Nam Giao đất mẹ đừng quên khuấy
An Cựu quê mình chớ lãng xao
Viễn xứ bao thu buồn nẫu dạ
Đêm đêm nước mắt khó ngăn trào
ThanhSong KimPhú
(CA Sep. 28, 2020
JULY FOURTH BUỒN…
THÁNG BẢY hằng năm, đợi đến FOURTH
MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP, Lễ ăn to
Năm nay… “Cô Vít”, vui chùn xuống
Đêm ngủ ngày buồn lại ních no
Bứt rứt chôn chân, càng ngán ngẩm
E dè kẻ lạ, lắm nguyên do
Stay home, khoảng cách thêm nghiêm chỉnh
Rảnh rỗi…chiên, xào, nấu, nướng, kho!
Thanh Song Nguyễn Kim Phú
July.03.2020
XƯỚNG:
Lục Bát Lưu Vong
(Đời ta một cánh dù vong quốc
Bay giữa quê người nhớ cố hương)
***
Theo ta qua đến chốn này
Hồn thơ chưa hết tháng ngày tả tơi
Nồi sầu viễn xứ khôn nguôi
Thương ta, có xót những lời đau không?
Cùng ta, lục bát lưu vong
Nửa đau vận nước, nữa mong ngày về
Bao năm hồn thức não nề
Bao đêm không ngủ mơ về quê hương
Em còn réo rắt tơ vương?
Thanh âm vọng nhạc thiên đường, mê cung
Vì ta, em đã vẫy vùng
Vào sanh, ra tử, đã cùng cuộc chơi
Thương ta chinh chiến một thời
Những năm tù ngục, cuối đời, tha hương
Mờ nhân ảnh, vẫn khói sương
Quê hương còn đó, nỗi buồn canh thâu
Vì em, ta mang nỗi sầu
Bao lâu chồng chất, bấy lâu bạc đầu
Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập
Bài họa
Sầu Lưu Vong Cuối Đời
(Gương soi bạc mái đầu ly quốc
Khắc khoải buồn đau vọng cố hương…)
***
Gương soi bạc phếch mái đầu
Tâm soi thăm thẳm càng đau đớn sầu…
Ngày tàn lụn đến canh thâu
Thương sao non nước dãi dầu gió sương
Từ…ta cất bước ly hương
Lòng lưu luyến mãi vấn vương một thời…
Như chưa ra khỏi cuộc chơi
Giày shaut còn ngỡ giẫm nơi bốn vùng
Chiến trường anh nợ kiếm cung
Hậu phương em…bóng oai hùng tim vương
Anh vì Tổ Quốc Quê Hương
Hiềm chi rừng núi giá sương não nề
Bây giờ vọng tưởng thương về
Nước nhà tan tác…mình hề!- Lưu vong…
Chén buồn…anh chuốc cạn không?
Giọt buồn…em trút nhưng lòng khôn nguôi!
Quê Cha Đất Mẹ tả tơi
Lệ đong tràn lệ chưa vơi sầu này…
Thanh Song Kim Phú
CA 24/04/2020
Bài họa
Sầu Ly Quốc
(Cánh hoa thời loạn sầu ly quốc
Trở giấc mong ngày phục cố hương)
***
Lìa quê lưu lạc nơi này
Ngậm ngùi cố quốc đêm ngày sầu tơi
Đắng cay uất nghẹn sao nguôi
Bao người dìm xác tiếc lời oán không?
Tương lai tuổi trẻ diệt vong
Nhân quyền chà đạp còn mong chi về
Tự do đàn áp nặng nề
Mong người yêu nước thương về cố hương
Bạch Đằng lẫm liệt còn vương
Hào hùng một thuở lên đường kiếm cung
An nguy giữ vững toàn vùng
Quốc dân thạnh trị khắp cùng vui chơi
Rạng danh anh dũng của thời
Việt Nam Quân Lực một đời thơm hương
Xứ người dù tóc điểm sương
Bất khuất ngạo nghễ tiễn buồn thiên thâu
Dựng lại Việt Nam loang sầu
Bước chân Hậu Duệ chẳng lâu đi đầu.
Kim Oanh
04/2020
THỜI GIAN & MÀU MỰC TÍM
Em học viết, Ba pha bình mực tím
Viên phẩm màu, ngòi lá mít lá tre
Ba cắm vào cán bút ốm như que
Em nắn nót, cố ngo ngoe tròn chữ.
Trang vở đầu, Mẹ cầm tay bảo nhỏ
“Nghiêng nghiêng như vầy…sẽ dễ viết hơn
Chấm mực tới đây, là đủ rồi con…”
Bàn có lỏm tròn, đặt vừa lọ mực
Lên lớp Nhất, Cô Giáo khen chữ đẹp
Em vui mừng khoe điểm với Mẹ Cha
Mẹ cười…”Bé Hai viết nét giống Ba…”
Mắt Ba sáng, Mẹ tươi, em hớn hở
Đậu Gia Long, Ba thưởng bút máy nhỏ
Em nâng niu vật quý của riêng mình
Pilot bơm mực xanh Parker Quink
Trang tập đã không còn màu mực tím…
Khi quen anh…hay mộng mơ đằm thắm
Yêu hoa đậu ma tím biếc đường quê
Yêu Bằng Lăng tím dịu nắng trưa hè
Cánh mỏng mảnh tím…ép vào trang vở
Đầu niên học, gặp anh…em mắc cở
Trao tặng anh…Bằng Lăng tím quê em
Rất dịu dàng, anh tủm tỉm cười duyên
Hoa thật đẹp, mong manh như em vậy…
Bốn năm quen, chung đường đưa đi học
Em chuyển trường, anh cũng vẫn đón đưa
Mấy độ Hè, em mong ngóng tiếng ve
Trang lưu bút…bạn vẽ đầy Phượng đỏ…
Nhưng em chỉ yêu màu thủy chung đó
Bằng Lăng, Pensée, Mua…tím hoàng hôn
Mực tím ngây thơ, tím ngọt tâm hồn
Theo chân em…tím đời dù khó nhọc…
Nhưng mình vẫn vai kề…đường gai góc
Hạnh phúc bên nhau…tím suốt xế chiều
Rồi cũng đến ngày…tắt lịm hương yêu
Chưa hưởng thọ…anh buông xuôi… -Vĩnh biệt…
Trên bước tha hương, em còn mài miệt
Chắt chiu từng kỷ niệm…tím xa xưa
Người thương ơi…thương biết mấy cho vừa!
Tình yêu tím, tuổi già còn…tím, tiếc!…
Thanh Song ntkp
Emeryville CA -02/03/2018
ĐÊM ĐỘC THOẠI
Ta bà ta đến rong chơi
Trú nơi quán trọ…sớm, mơi, trưa, chiều
Cuộc đời ngẫm được bao nhiêu
Mà tình thương tạo ít nhiều bâng khuâng…
Ruổi dong giữa chốn bụi hồng
Thân như chiếc lá phiêu bồng nổi trôi
Bây giờ phận lẻ đơn côi
Trong căn phòng nhỏ…ngậm ngùi tiếc thương
Một thời dãi nắng dầm sương
Đã từng cay đắng dặm trường xông pha
Nuôi con nào quản xuân qua
Chồng đi…vợ ở…phận già quạnh hiu
Tà huy nhạt bóng…tịch liêu
Trẻ còn vướng bận liêu xiêu chợ đời
Thương con nhớ cháu vợi vời
Đêm dài ngày lụn bồi hồi ngóng trông
Nhưng lòng lại cứ nhủ lòng
Phận mình cam chịu, đừng tròng ách con…
Thời gian tâm mỏi trí mòn
Niềm vui may quá… vẫn còn thi thơ…
Đời qua như một giấc mơ
Buồn vui buông hết, chẳng chờ mong chi
Đến lúc đi…thanh thản đi
Túi da hư nát…có gì tiếc đây?
Lẫn trong cát bụi cỏ cây
Chút thân tứ đại…đủ đầy nghiệp duyên
Thảnh thơi rời cõi lụy phiền
Nương theo gíó hạnh xuôi miền giác kia…
Thanh Song Kim Phú
(Một đêm ngẫm sự đời….)