SONG PHƯƠNG
Nguyện làm trăng sáng trên cao
Xua tan bóng tối, ru câu kinh cầu
Nguyện làm giòng nước sông sâu
Rửa hờn dân tộc, chở sầu quê hương
Xin làm đá dựng kiên cường
Nghìn năm chấn giữ biên cương Sơn Hà
Sep 17, 2012
Trang thơ của thi sĩ SONG PHƯƠNG
Gió Xuân
Hình như gió mới thổi sang
Thoáng trong hơi gió có mang Xuân về
Hình như gió tận làng quê
Mà nghe trong gió vọng về câu ca
Tựa như nhắn kẻ xa nhà
Tha phương lưu lạc bôn ba xứ người
Bao năm ly biệt phương trời
Nước non nghìn dặm đôi nơi mịt mờ
Hồn quê sông nước đôi bờ
Cố hương mấy bận đợi chờ người đi
Gió ơi! Thổi nữa mà chi
Thêm buồn lòng kẻ ra đi nghìn trùng
Thành phố sương mù
Tháng12, 2011
ĐÊM!…
Đêm ! Có tiếng nhục hình tra tấn
Đêm! Xích xiềng kéo lết trên sân
Đêm! Gió hú khóc âm thầm
Nghiến răng gió cũng như căm oán hờn
Lại cũng Đêm! Đòn roi vang vọng
Trong xà lim một kẻ nằm cong
Đêm khuya đổ trận bão lòng
Mưa như trút nước tuôn giòng xót xa
Rồi cũng qua Đêm dài tăm tối
Trên cáng xe một xác tả tơi
Họ mang về phía sau đồi
Chôn sâu xuống đất một người không may
Người không may tuổi còn rất trẻ
Đã bao ngày mơ trở lại quê
Nhưng nay chắc sẽ không về
Nước non đã vẹn câu thề… đành thôi…!!!
Thành phố sương mù
Tháng 5, 2012
Em!
Em! Con bé nhà ai
Tóc chưa đủ chấm dài
Mà nắng mưa dầu dãi
Em có còn những ai ?
Tuổi em hãy còn thơ
Trôi dạt giữa chợ đời
Đang run vì cơn đói
Thân nhỏ gầy xác xơ
Áo em mỏng rách vai
Sương gió đường dạn dày
Chiều nay trời trở gió
Mưa lạnh em có hay
Em ! Con bé nhà ai
Nước mắt chợt lăn dài
Buồn chi sao không nói
Em! Có còn quen ai?
Tôi là người khách lạ
Mới về thăm quê nhà
Gặp em trong chốc lát
Đã nghe đầy xót xa…
Biết nói gì với em
Môi đắng và hồn mềm
Cơn đau nào vừa thức
Bao ngày ngỡ ngủ yên
Em ơi! Em về đâu
Mây xám giăng trên đầu
Chân cầu hay gốc phố
Chiều nay em về đâu ?
Thành phố sương mù
Tháng 8, 2012
Bên Song Cửa
Ngoại ngồi bên song cửa
Lá trong vườn đong đưa
Ngoại trông vời phương ấy
Giọt nắng buồn lưa thưa
Ngoại bổ miếng cau trắng
Tiêm thêm miếng trầu vàng
Nhìn con chim về muộn
Mây chập chùng giăng ngang
Ngoại ngồi bên song cửa
Tầu lá vẫn đong đưa
Mắt già buồn chan chứa
Nhiều hơn trời đang mưa
Ngoại rót thêm ly trà
Rót đầy nỗi xót xa
Ngoài kia cội cây già
Lá chết cuốn bay xa
Chiều qua chiều mỗi chiều
Quạnh quẽ và cô liêu
Ngoại vẫn còn bên cửa
Nghe muộn phiền xanh rêu
Ngày đi trong lặng lẽ
Lạnh cả lối đi về
Con đường xa vời vợi
Bờ đê dài lê thê
Chiều tím chết trên sông
Mang theo giọt nắng hồng
Chở về con nước lớn
Sóng vỗ đầy mặt sông…
Ngoại vẫn ngồi bên cửa
Trời sắp đổ cơn mưa
Ngoại trông vời phương ấy
Giờ con sắp về chưa?
Song Phương
Thành phố sương mù
Tháng 12, 2012
Xin Mãi Còn…
Xin mãi còn nắm lấy tay nhau
Như thưở còn thơ dưới mái trường
Mình đã cùng nhau từ dạo ấy
Đến bây giờ tóc đã phai sương
Xin mãi còn nắm lấy tay nhau
Vai sánh vai cùng bước song hành
Đường trần mấy trạm còn xa lắm
Lối đi nào chẳng có khúc quanh
Xin mãi còn nắm lấy tay nhau
Chia nhau giọt nắng hay đông sầu
Tóc tơ mãi mãi là đôi lứa
Cùng đi cho hết đoạn đường sau
Xin mãi còn nắm lấy tay nhau
Đừng như chiếc lá rơi âm thầm
Một lần buông xuống là vĩnh viễn
Mất dấu nghìn thu bạn trăm năm
Xin mãi mãi còn nắm tay nhau
Giữ chặt đời nhau như ngày đầu
Để mai có về cùng cát bụi
Hóa kiếp rồi ta vẫn có nhau
Songphuong 2019
Tranh Của Quê Hương
Tranh của anh gói một khung trời
Nửa bờ cát mịm nửa biển khơi
Mây đùn nước biếc lam sương khói
Rám tợ tơ vàng thả sóng trôi
Có phải không anh bên góc trời
Một vùng mây nước đã xa xôi
Lòng anh chắc hẳn chưa nguôi nhớ
Nên mực hoen sầu giấy kém tươi
Nầy anh !
Hãy tô thêm cho đượm sắc lòng
Như sầu dân Việt chất mênh mông
Cho tôi thấy cả hồn sông núi
Trong trái tim buồn kẻ lưu vong
Thân mến tặng Họa sĩ Thụy Phong
Thành phố sương mù
Tháng 12, 2010
Lời kẻ Tử Tù
Hãy giết ta đi cho thỏa lòng
Ghi thêm oai trận kẻ có công
Để ta không thẹn đời danh tướng
Là vẹn nguyền trọn nợ núi sông
Lệ ta! lệ kẻ sắp đi xa
Nước mất nhà tan khóc sơn hà
Một mảnh tang lòng cho chiến hữu
Mảnh u tình ta vấn theo ta.
Tưởng Niệm
Cố Đai tá quận trưởng Phan Quang Triệu
Tử hình ngày 05 tháng 09 năm 1975
Ngã Năm – Việt Nam.
Đêm Sương
Vằn vặt trăng thu mấy u phiền
Canh thâu chênh chếch nỗi niềm riêng
gió lay mà ngỡ như tiếng
Người cũ tìm về thăm viếng cố hương
Người cũ tìm về viếng cố hương
Lặng lẽ bên song giữa đêm trường
Đêm trường ướt đẫm hơi sương
Sương rơi hay ngấn lệ buồn ai tuôn
Lệ tuôn xót đau hờn vương mối
Trăm họ lầm than sống nổi trôi
Người đi đã khuất nẽo đời
Mà hồn non nước chưa nguôi tất lòng
Songphuong2010
Khách Sang Sông
Người khách dừng chân. Khách gọi đò
Phong trần còn vướng bụi đường xa
Cô lái đò ngang xua mái đẩy
Khách chừng quen lắm ! Đã từng qua
Khách lẳng lặng nhìn trời hui quạnh
Con sông chiều chỗ đục, chỗ sâu
Khách đi nhưng không biết về đâu
Mà đôi mắt mênh mang nỗi sầu
Cô lái đò xuôi giòng trên sóng
Thuyền sang bờ khách bước sang sông
Khách sang sông âm thầm rảo bước
Để đò chiều khoang vắng mênh mông
Songphuong2010
Lục Bát
Tháng Mười Cho Em
Em từ ngàn dặm xa xôi
Đến như cơn lốc bên trời mà thôi
Tương phùng chưa kịp ấm môi
Biệt ly phải chuốc để tôi xa người
Người về hoa lá reo cười
Mà nay lá đã rụng rơi đầy vườn
Biết không mầu lá còn vương
Bóng người vừa khuất cuối đường xa xăm
Mưa chiều rừng núi lạnh căm
Ngàn thông lặng lẽ âm thầm mà reo
Sương giăng phủ kín lưng đèo
Phố buồn như cũng vời theo một người
Songphuong 2013
Lục Bát
Tháng Mười Cho Em
Em từ ngàn dặm xa xôi
Đến như cơn lốc bên trời mà thôi
Tương phùng chưa kịp ấm môi
Biệt ly phải chuốc để tôi xa người
Người về hoa lá reo cười
Mà nay lá đã rụng rơi đầy vườn
Biết không mầu lá còn vương
Bóng người vừa khuất cuối đường xa xăm
Mưa chiều rừng núi lạnh căm
Ngàn thông lặng lẽ âm thầm mà reo
Sương giăng phủ kín lưng đèo
Phố buồn như cũng vời theo một người
Songphuong 2013
Một sáng mùa Đông
Đêm qua cả một đêm giông
Hàng cây trút lá bên sông rụng rồi
Có con chim nhỏ mồ côi
Trong cơn mưa bão tả tơi cánh hồng
Chim chưa biết lạnh hàn Đông
Chưa từng thương tích hay giông gió đời
Sông dài núi rộng ngàn khơi
Làm sao chim biết biển đời bao xa
Đường mây lối gió trăng tà
Ngã nghiêng đôi cánh hồn hoa rã rời
Lòng mềm theo tiếng mưa rơi
Trên đôi cánh mỏng máu tươi thành giòng
Chim buồn cất tiếng qua sông
Rừng thông lặng lẽ chạnh lòng gió đưa
Mơ màng thấp thoáng chuyện xưa
Đường về quê cũ lưa thưa nắng chiều
Nghe chừng nổi nhớ xanh rêu
Bao nhiêu giá lạnh bấy nhiêu nỗi niềm
Lệ theo mưa gió triền miên
Con chim khép mắt muộn phiền mang theo
Songphuong2009
(nỗi lòng)
Nửa Khuya
Ta thấy anh về trong giấc mơ
Nhẹ như sương khói mỏng như tơ
Chỉ lặng nhìn thôi buồn không nói
Ánh mắt xa vời thưở ngây thơ
Ta bổng quay đi rất hửng hờ
Bỏ anh lặng lẽ đứng bơ vơ
Như người xa lạ không quen biết
Không biết không quen đến không ngờ
Tỉnh giấc chiêm bao nghe bồi hồi
Nửa đêm lệ nóng mặn bờ môi
Tìm anh ! Ta tìm trong bóng tối
Chỉ thấy đêm dài mưa tuyết rơi
Songphuong2009
Qua Ngõ Nhà Anh
Xưa mỗi lần ngang qua nhà anh
Bướm nhẹ vờn quanh đưa gót hài
Áo học trò thơm mùi sách vở
Tóc em dài mới chấm ngang vai
Xưa mỗi trưa ngang qua nhà anh
Trời xanh mây trắng nắng ươm thềm
Có đôi chim nhỏ trên cành lá
Giao đầu chim hát khúc se duyên
Xưa mỗi lần ngang qua nhà anh
Chiều xuống bâng khuâng, gió im lìm
Em bước khẽ mong đường dài mãi
Lòng vu vơ hỏi nhỏ con tim
Xưa mỗi tối ngang qua nhà anh
Phố nhỏ hắt hui ánh đèn vàng
Nghe anh đàn khúc buồn dang dở
Em ngại duyên đầu sớm mỏng manh
Song phương
Thương mến tặng Tướng Công
Thành phố sương mù.Dec 25,1998
Nhắn Giùm Ta
Song Phương
Em có về ngang qua trường củ
Gởi giùm ta chút cỏ tương tư
cho xanh thêm nữa màu rêu nhớ
Xanh cả trường xưa phủ bụi mù
Em hãy dừng chân trước cổng trường
Ngắm giùm ta vạc nắng quê hương
Có thấy đàn chim trên vọng gác
Gác chuông thường đọng giọt mưa sương.
Sáng nay trống có dục chân xa
Thôi thúc áo bay trắng lụa là
Em nhớ cúi đầu ca quốc lể
Lâu rồi không hát Quốc Dân ca
Tìm đi em cuối dãy hành lang
Trong đám đầu xanh lắm rộn ràng
Có bóng thầy ta đang lặng lẽ
Trán hằn sâu bao nỗi ngổn ngang
Ta như còn nghe gịọng thâm trầm
Cân bằng, phản ứng, cấp số nhân
Bao nhiêu lần đọc mà không nhớ
So với” thư ai”…chỉ một lần!
Ôi! toán,phương trình,luật duy tâm
Kiều xưa qua mấy bận phong trần
Thị Lộ đa tình hay Nguyễn Trải
Cung hờn ai? cung oán!cung ngâm?
Qua con đường cũ
Ta trở về đây trên lối nầy
Lặng nghe kỷ niệm ở quanh đây
Đường xưa hiu hắt đường xưa nhớ
Đá sỏi chừng như biết thở dài
Ta nhớ chiều xưa chiều tan trường
Mây vờn trên áo,tóc buông hương
Hàng cây rợp bóng cài hoa nắng
Nắng bâng khuâng rộn rã trên đường
Hôm nay lần đầu ta trở lại
Mầu nắng hình như đã nhạt phai
Thời gian xa cách nhiều bôi xoá
Xóa cả câu thề chẳng đổi thay
Em không còn về qua đường cũ
Để con đường đầy cỏ tương tư
Để mình ta đứng trên đường vắng
Cố tìm em giữa chốn bụi mù
Có phải là em hay gió lùa
Nghe như bước nhỏ của người xưa
Người xưa lâu lắm rồi không gặp
Em đã quên chưa chuyện ban đầù
Lập Đông
Chiều nay trời đã chuyển sang đông
Bao cơn gió thổi lồng qua sông
Gió mang đi những vạt nắng hồng
Gơm mây xám về đây chất chồng
Chiều đông mờ mịt mưa bên song
Hoa tuyết tung bay trôi bềnh bồng
Hoàng hôn rét mướt đầy sương khói
Đất và trời trắng xóa mênh mông
Có người lặng lẽ giữa mưa giông
Mắt môi chôn chặt một cõi lòng
Từng cơn gió cuốn ngân lồng lộng
Hỏi khách đường xa có lạnh không?
Songphuong2011
Chiều
trên quê hương
Chiều nay trên đất nước quê hương
Loạn lạc tan thương khắp nẻo đường
Người chạy tìm người trong tro gạch
Tro gạch trộn màu thịt với xương
Làm sao biết được buổi chiều nay
Người lính trường chinh lệ chảy dài
Quân rã, hàng tan, cờ buông rũ
Cam lòng rơi lệ nuốt đắng cay
Chiều nay có một đoàn tù binh
Vào chốn nhà lao chịu nhục hình
Tuổi xanh vun tưới vùng quê mẹ
Nay xích xiềng nuốt nhục lặng thinh.
Người tù lặng lẽ giữa rừng sâu
Mái tóc phai sương đứng gục đầu
Thân xác già nua bên nấm mộ
Lệ âm thầm từng giọt theo nhau
Songphuong2009
Đêm Hội Ngộ
Nán lại cùng nhau một đêm nay
Ngoài kia tuyết phủ gió mưa đầy
Uống đi em! cho lòng thêm ấm
Vội vàng chi giây phút chia tay
Uống đi em! chén rượu đêm sương
Ba mươi năm đời vướng bụi đường
Tóc đã phai mầu theo năm tháng
Tim rướm buồn từ thưở ly hương
Em trách! Ta cúi đầu nhận lổi
Tội ta nhiều từ thưở nằm nôi
Trong em có giáo đường xám hối
Ta xin một góc giữa chợ đời!
Uống đi! ta tiễn em chung cuối
Rượu cạn bình đêm sắp dần trôi
Ngoài kia trời vừa ngưng cơn bão
Mưa tạnh rồi lòng vẫn chưa nguôi
Songphuong2009
Ừa! Thôi Anh Về…
Ừa! Thôi anh về thăm cố hương
Xếp áo phong sương rũ bụi đường
Anh về tìm lại người thương
Bao năm mòn mỏi tuyết sương đợi chờ
Kìa sao anh không nói một lời
Mà trong đôi mắt lệ như rơi
Mới hay dẫu có xa xôi
Mấy ai quên được chiếc nôi quê nhà
Anh về gom hết cả đường mây
Góp gió mười phương với hương đầy
Cho hồn sống lại phút giây
Quên đi anh nhé đắng cay quê người
Anh về như lá rơi về cội
Như nước xuôi nguồn, gió ra khơi
Để tôi đứng khóc giữa trời
Như chim ngậm nhớ hót lời bâng khuâng
Ừa! Thôi anh về thăm cố hương !
Thân mến tặng Lê Hoài Hương
Xuân Đinh Mão 2011
Xin Anh….
Xin đừng nhắc chuyện ngày xưa ấy
Em cam lòng làm kẻ không may
Xa nhau đã mấy năm dài
Tơ duyên ngày ấy lợt phai lâu rồi
Em lầm lỡ ngỡ đời là mộng
Xây lâu đài trên cát mênh mông
Ngờ đâu cát cuốn theo giòng
Lâu đài theo sóng bạc lòng vỡ tan
Anh nhắc làm chi chuyện đá vàng
Đâu còn gì – Bình vỡ gương tan
Có gom được hết thời gian
Chỉ là đất lạnh tro tàn mà thôi
Ta bỏ nhau như đàn bỏ tiếng
Rượu bỏ bình. Nợ đã bỏ duyên
Trăm năm chẳng nặng hương nguyền
Đành thôi số phận thuyền quyên má hồng,
Thôi anh ! Đừng tiếc – Đừng bận lòng
Cũng không cần thả lá buông ong
Thân em thôi thế cũng xong
Ví như hoa rụng theo dòng nước trôi
Tình đã chết nghĩa là vĩnh viễn
Chôn thật sâu và cố mà quên
Gặp nhau chi nữa thêm phiền
Đôi ta đã hết nợ duyên lâu rồi.
Song Phương
Thành phố sương mù
2011
Phút Cuối Với Anh …
Anh nằm đó bình yên như ngủ
Không biết rằng trời đất âm u
Em như đêm lạnh sương mù
Cõi lòng rét mướt tâm tư rã rời
Anh nằm đó mắt môi khép kín
Khói trầm bay quanh tiếng cầu kinh
Không hay lệ ướt ân tình
Không nghe em gọi tên mình, mình ơi!
Anh nằm đó anh quên tất cả
Quên cuộc đời bao nỗi can qua
Quên luôn kỷ niệm ngọc ngà
Mái tranh nồng ấm mặn mà tháng năm
Còn đây bềnh bồng sợi tóc rối
Đã cùng anh từ thuở chào đời
Chiều nay tóc ngả màu vôi
Chiều nay tóc cũng bỏ đời theo anh
Vuốt tóc nghe xót buồn thân phận
Muốn được làm tóc để theo anh
Theo anh xa lánh cõi trần
Như đôi sao lặn sau vầng trăng khuya
Em nắm lấy đôi tay lạnh giá
Đã cùng em chống đở phong ba
Chiều nay anh bỏ đi xa
Làm sao em sống cho qua tháng ngày …
Anh nằm đó chừng như say ngủ
Mộng mị nào mắt khép vô tư
Thì thôi yên giấc thiên thu
Thì thôi lần cuối em ru bạn lòng
Em ru anh bằng giòng lệ nóng
Bằng nỗi đau người vợ mất chồng
Bằng khăn tang trắng chiều đông
Bằng hồn vỡ vụn – cỏi lòng nát tan
songphuong
Thu Máu
Gĩai khăn tang cho gia đình.
( momy Phan thị Tươi)
Một sáng Thu sương giữa sân trường
Trống dục trống dồn tiếng đạn rên
Có tiếng thét vang… Người gục ngã
Đất rung mình! đất thắm thịt xương !
Thu chết trên cành. Thu khóc than !
Đưa tiễn người đi không khói nhang
Trời Thu ảm đạm. Thu pha máu
Máu nhuộm Thu vàng. Thu tóc tang !
Thiên cổ người đi theo gió mây
Còn dòng lệ máu bên hàng cây
Hàng cây gói trọn đời dũng tướng
Tướng mệnh chi tình tự cổ lai
Đạn vẫn gầm lên giữa sân trường
Tiển người tử tội giữ biên cương
Khói súng mờ che khung trời xám
Đất tung mình lẫn máu cùng xương
Đây ngày Tổ Quốc vấn khăn tang
Lịch sử từ đây hận cưu mang
Muôn dân trăm họ cùng sông núi
Phút tồn vong nước mất nhà tan
Hôm sau Thu vắng. Trống im hơi
Sân trường quạnh quẽ. Chợ lưa thưa
Học trò không đến. Thu phơi máu
Máu khô trên chiếc lá vừa rơi..!
Mỗi độ Thu sang nhuộm lá vàng
Hay màu lá chín lá để tang
Ngỡ ai còn đó trong sương khói
Dưới sân trường mắt lệ chứa chan !
Songphuong 09/05/1975
Về Quê Ngoại
Con đã lớn muốn biết thêm quê ngoại
Nay đã về ! Sao ngần ngại không quen ?
Cha đã đi từ sau ngày khói lửa
Người không còn! Thành phố cũng đổi tên
Con thân yêu ,
Đã bao năm, giờ bỗng thành xa lạ
Không còn gì! Tất cả đã đổi thay
Trên quê hương chợt thấy mình lạc lõng
Biết tìm gì đây ? Ở giữa chốn nầy ?
Thế kỷ hôm nay!
Con thấy không? Ngỡ chừng nghìn năm trước
Thưở người buôn người trừ nợ ngoại bang
Phận làm dân! Những cuộc đời son trẻ
Sang xứ người làm nô lệ chung thân
Con có biết máu bao người đã đổ
Xương chất chồng để đổi lấy nhục vinh
Cha khóc đây thương người dân nghèo đói
Sống suốt một đời trong cảnh điêu linh
Con hãy nhìn,
Có bao người lê la trên đường phố
Bao trẻ chực chờ trước cửa quán ăn
Bụng sát khô tấm thân gầy còm cõi
Cồ dìm sâu cơn đói đang hoành hành
Kìa con ơi ! Dưới dốc cầu xa lộ
Vài túp lều tăm tối đã xiêu nghiêng
Có ai đó co ro manh chiếu rách
Dấu cuộc đời trong giá lạnh triền miên
Con có biết những người đang gồng gánh
Đầu trần, chân đất, áo vải sờn bâu
Bồng bế nhau họ tìm nơi nương náu
Chiều sắp tàn ! Chưa biết sẽ về đâu ?
Nhưng con thân yêu,
Con đừng sợ trên đường nhiều hoang mộ
Mảnh đất nầy họ đã góp máu xương
Quỳ xuống đây cha âm thầm nhận lỗi
Kẻ bất tài không giữ được quê hương
Này con ơi !
Chỗ con đứng là nơi cha khôn lớn
Này đình làng, bến nước, đó con sông
Giờ không ai nên điêu tàn vắng vẻ
Cha đâu còn gì để lại cho con ?
Và tại sao?
Sao con lặng câm ? Con thẫn thờ ?
Buồn gì mà lệ ngập ngừng rơi
Hay đã hiểu vì sao cha trăn trở
_” Tổ Quốc giang sơn ! Món nợ làm người…”
Song Phương
Phúc Đáp Cho Người
Tình yêu ấy thiếp xin trả lại
Không hẹn hò nên chẳng mượn vay
Xin đừng mượn gió gởi mây
Tình yêu mấy kẻ van nài được đâu
Duyên tiền kiếp mới nên hương lửa
Không thệ nguyền gặp cũng như chưa
Trầu cau đủ cặp thì vừa
Lẻ đôi thêm lá e thừa khó coi
Thiếp không là hoa tường liễu ngõ
Hay dọc ngang trăng gió lẳng lơ
Thuyền lòng đã cặp bến mơ
Can chi chàng phải đợi chờ uổng công
Thiếp trách ai kia sao vội vã
Lá đề thơ gởi chốn gần xa
Để đời thóc mách dèm pha
Thị phi thế tục người ta cợt đùa
Xin thi nhân lời thanh ý giữ
Kẻo thiếp lầm lòng kẻ trượng phu
Bèo mây là kiếp phù du
Phút giây tương ngộ luyến lưu làm gì
Mượn giấy hoa với lời trân trọng
Mực đoan nghiêm xin thảo đôi giòng
Thưa rằng thiếp đã có chồng
Đò qua chiều ấy bến sông cuối cùng
songphuong
Quê Hương Cha
Quê hương cha có đồng ruộng lúa
Tận ven trời theo cánh cò đưa
Quê cha ngày nắng đêm mưa
Đàn trâu đủng đỉnh sáng trưa cày bừa
Quê cha con đê dài nho nhỏ
Đường vào làng lối cỏ quanh co
Mây trời ai khéo dệt tơ
Để cho sông nước lẳng lơ cợt đùa
Quê cha mấy nhịp cầu lắc lẻo
Tình vu vơ trên những cánh bèo
Thuyền nan hờ hững gieo neo
Cánh diều no gió bay theo câu hò
Quê cha là bài ca vọng cổ
Dạ hoài lang ai hát bên hồ
Mồ hôi cha tưới ruộng khô
Gàu sòng tác nước để cho được mùa
Quê cha có bếp hồng quyện trắng
Khói cơm chiều gạo mới canh măng
Cò giang xoải rộng cánh bằng
Qua bờ sông rộng nắng vàng bay theo
Quê hương cha những đêm thanh vắng
Tiếng chày khuya văng vẳng nhịp nhàng
Cha ngổi vá lưới chuốt nan
Chuông chùa ngân tiếng trăng ngang mái đình
Cha cười đáy mắt lung linh
Đẹp như bức họa hương bình nước non….
Songphuong
Thu Nhớ
Đây mùa Thu tới mùa Thu tới
Có lá vàng phơi sắc thắm tươi
Nàng chờ gió thổi lá rơi
Gởi theo cơn gió những lời trong tim
Nàng với Thu mỗi mùa Thu ấy
Tóc Thu cài Thu ngủ trên vai
Nàng thường nhặt lá chiều phai
Gom bao lá chết rụng bay sang vườn
Nhưng một hôm Thu về hờ hững
Và đem theo cơn gió lạnh lùng
Mắt nàng vời vợi mung lung
Lắng nghe chim khóc trên rừng rưng rưng
Từ đó rừng buồn thêm hoang vắng
Hay tin nàng thôi đã trái ngang
Nàng đi Thu chín chưa vàng
Đến mùa lá rụng biết nàng ở đâu?
songphuong
Ru Con
Ầu ơ! Trăng treo nửa mảnh trên cành
Xa nhau nhưng dạ chẳng đành bậu ơi!…
Ầu ơ ! Tiếng võng đong đưa
Ầu ơ! câu hát ban trưa gọi buồn
Lời ru man mác bên nương
Bờ tre đứng lặng nắng tuôn giọt sầu
Từ ngày Cau đã xa Trầu
Ru con em hát lỡ câu duyên đầu
Sông sâu chẳng biết về đâu
Biết sông có chở được sầu em mang
Lời ru buồn cả xóm làng
Lời ru mây cũng dừng ngang bên nầy
Hắt hiu gió thổi rừng cây
Lá rơi theo gió. Gió bay mịt mù
Ầu ơ ! Tiếng võng em ru
Ru con say ngủ hay ru lòng mình….
Thành phố sương mù
Tháng 9, 2011
Nếu Lỡ Mai Này Không Có Anh
Thương mến tặng tướng công
(Chúc mừng sinh nhật)
tháng 09 ngày 17
Nếu lỡ mai nầy không có anh
Trái đất ngừng quay và cuộc đời
Bao nhiêu ý sống không còn nữa
Ngày không về đêm cũng ngừng trôi
Nếu lỡ mai nầy không có anh
Máu trong tim em sẽ cạn dần
Sẽ như sa mạc – như núi đá
Trơ trọi muôn đời giữa thế gian
Anh có nghe chuyện một giòng sông
Sông đào lòng nhớ đến khô khan
Em như sông ấy! con sông chết
Nếu lỡ mai nầy không có anh
Thành phố sương mù
2012
Tình Buồn
Đêm nay mưa lạnh mờ sương bay
Buồn nghe từng đợt gió heo may
Sao tôi cứ nhớ. Lòng tôi nhớ
Hình bóng một người mãi không phai
Tôi cố quên đi cuộc tình buồn
Dặn lòng đừng nhớ cũng đừng thương
Cho trăm năm nữa ngàn năm nữa
Quên bỏ đời nhau chẳng vấn vương
Nhưng đã bao lần tôi với tôi
Như mảnh trăng côi giữa núi đồi
Từng đêm thờ thẩn từng đêm nhớ
Lặng lẽ trên ngàn một bóng soi
Làm sao quên được mối tình đầu
Cho dù xa cách đã từ lâu
Bèo mây tan hợp là duyên số
Chẳng biết vì sao vẫn nhớ nhau