Ngày Tôi Bỏ Quê Hương Lão Mã Sơn

 

NGÀY TÔI BỎ QUÊ HƯƠNG

  ( Hồi ức 30-4-1975 )

Chức vụ cuối cùng của tôi trước ngày 30-4- 1975, là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia (Cảnh Sát Trưởng) Quận 6, Thủ Đô Sài Gòn.

Phường Phú Lâm, nơi có Đài Phát Tuyến của Đài Phát Thanh VNCH, thuộc lãnh thổ trách nhiệm của tôi.

Đêm 28-4-75, đài phát tuyến Phú Lâm bị đăc công VC tấn công, nhưng bị lực lượng phòng thủ đẩy lui. Hôm sau, tôi chỉ huy lực lượng CSQG quân 6, phối hơp với Sư Đoàn tân lập do Đại Tá Nguyễn Văn Lộc làm Tư Lịnh và lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến của Trung Tá Lưu Bình Hảo, mở cuộc hành quân lục soát, truy tầm VC trong vùng nói trên. Tưởng đã tạm yên.

3 giờ chiều 29 tháng 4 tôi được ban truyền tin gọi máy cho biết, vợ tôi gọi điện thoại, yêu cầu tôi về gấp,vì gia đình đang bị nguy hiểm. Nhà tôi ở Đa Kao, Quân 1, Sài Gòn.Về đến nhà, vợ tôi nói thấy lính Dù bị thương nhiều chạy trước nhà, cùng lúc nghe tiếng súng vùng cầu Phan Thanh Giản (Xa lộ). Lo ngại quân VC sẽ pháo kích vào Đài phát thanh (gần nhà tôi ) và có thể bất ngờ tấn công, tôi bảo vợ con tôi mang theo những gì có giá trị  và một ít quân áo để tôi đưa vào tạm trú trong trụ sở của tôi đêm nay rồi sẽ tính sau. Chiếc xe nhà của tôi do tài xế  lái, chở vợ và 6 đứa  con tôi, chạy theo xe jeep Cảnh sát của tôi  Trên đường đi tôi thấy có nhiều dấu hiệu khác thường, mọi người có vẻ vội vã chộn rộn..

Khi đến đầu đường Mạc Đĩnh Chi (gần nghĩa trang), bỗng có hai ông mặc thường phục, lái xe jeep quân đội, chận xe tôi. Ông lái xe bước xuống, hỏi tôi:” Anh làm gì, mà bây giờ còn mặc đồ tác chiến, mang súng?  Có phải chiếc xe chạy theo xe anh, chở gia đình của anh  không?

Sau khi nghe tôi trình bày tự sự. Ông ấy chỉ người bạn đang ngồi trên xe và nói :”Chúng tôi là Đại Tá của Bộ Tổng Tham Mưu. Vì tội nghiệp gia đình anh, tôi khuyên anh nên tìm đường thoát đi . Hết rồi! Không còn gì nữa mà hành quân. Cấp trên đã chạy đi cả rồi

Nói xong, hai vị Đại Tá, ân nhân của tôi, hối hả chạy đi. Trong khi tôi đang còn phân vân, vợ tôi khóc, nói rằng:” Anh hãy thương các con, các ông lớn đi hết rồi. Đại Tá  mà còn chạy, anh còn chờ gì nữa mà không đi ? Tôi liền bảo chú tài xế đưa tôi đến Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận 1, ở đầu đường Mạc Đĩnh Chi (cạnh Tòa Đại sứ Mỹ) để nghe ngóng tình hình.Thấy không êm, liên lạc với sở  xong, chúng tôi vào BCH/CS, leo qua tường rào, vào được sân Toà ĐS Mỹ  vào khoảng 7 giờ tối. Chờ đến 2 giờ sáng  30-4-75 mới được máy bay trục thăng bốc đưa ra tàu, ngoài khơi Vũng Tàu. Từ đó:      

Công danh, sự nghiệp thành mây khói.

Một phút phù du, phủi sạch tay.

Khi máy bay trưc thăng vừa cất cánh, tôi khóc.Tôi khóc, không vì bị tiêu tan sự nghiệp, mà tôi khóc vì phải giã biệt quê hương, ra đi không gặp được Mẹ già để chào từ biệt.Tôi thương Mẹ tôi, Nuôi con nhờ lúc trở về già. Đến lúc tuổi già, con bỏ đi. Tích cốc phòng cơ, cơ bất cốc. Dưỡng nhi đãi Lão, lão vô nhi !!!

   Hoa Đô, Tháng Tư Đen 2020

   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

.

April 10, 2020