Một Vài Cảm Tưởng Sau Khi Đọc Cuốn “VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 19 Ngày…”- Nguyễn Dương

     Một Vài Cảm Tưởng Sau Khi Đọc Cuốn                                                                                                “VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 19 Ngày…”

                             của Bác sĩ NGUYỄN DƯƠNG

                                           

   Có lẽ tôi là người có duyên – vì luôn gắn bó quan hệ – với các vị trong giới Y sĩ Việt Nam. Trong nước (trước 1975) tôi quen biết và cả thân thiết nữa số đông bác sĩ trực thuộc Tổng Cục Quân Y Việt Nam Cộng Hoà từ ông Sếp lớn tới các ông Quân y sĩ cấp tá, cấp úy. Tôi đã nhiều lần được các ông bạn bác sĩ này đưa vào Quân Y Viện Cộng Hoà khám, chữa bệnh. Sang Hoa Kỳ định cư tôi cũng (tình cờ) quen biết khá nhiều bác sĩ người Việt ở các Thành phố cũng như các Tiểu Bang. Một trong những vị này là Bác sĩ NGUYỄN DƯƠNG. Thú thật tôi không ngờ, lần đầu gặp (cách nay gần 20 năm) một con người tuổi tác ở độ trung niên với thân mình tương đối nhỏ nhắn, áo quần giản dị trông rất bình thường như mọi người, lại từng giữ một chức vụ cao (và quan trọng) trong quân đội Hoa Kỳ: Bác sĩ Đại Tá Quân Y, Chỉ huy trưởng Quân Y một Sư đoàn đóng tại chiến trường Iraq và vài quốc gia khác. Có lẽ Bác sĩ Nguyễn Dương là bác sĩ người Việt đầu tiên giữ chức vụ cao trong nghành Quân Y Hoa Kỳ.  

  Theo sự nhận xét của tôi với sự quen biết lâu năm trong giới y sĩ , tôi thấy các bác sĩ Việt Nam hầu như ông nào cũng có “máu” văn nghệ trong người. Ông thì sáng tác nhạc và ca hát, ông thì viết văn làm thơ hay họa. Có lẽ do nghề nghiệp với tấm lòng cứu nhân độ thế, tình cảm chan chứa với đời với người nên ngoài những giờ phút hành nghề các vị trải lòng mình lên trang giấy hay qua tiếng đàn ca hát góp thêm nguồn vui sống cho đời.                                          Trở lại với Bác sĩ Nguyễn Dương. Ông cũng viết văn nhưng trong cuốn sách này không phải sáng tác thơ văn mà là viết bút ký (hay ký sự). Tôi biết ông thích viết văn khi còn học trung học, đã có bài gửi đăng báo tôi làm (nhật báo Chính Luận) . Từ thuở còn rất trẻ xem phim “Vòng quanh Thế giới trong 80 ngày” phỏng theo tác phẩm của Văn hào Jules Verne viết từ năm 1873, ông đã mơ ước sau này được đi thăm những danh lam thắng cảnh trên Thế giới. Tới tuổi trưởng thành vào đời ông đã may mắn có cơ hội và điều kiện thực hiện mơ ước này. Ông đã đặt chân tới những danh lam thắng cảnh khắp Thế giới như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hawai, Ai Cập, Hồng Kông, Tokyo, Thái Lan, Trung quốc, Lào  v v…Nơi nào ông cũng quan sát ghi nhận rồi viết thành bài. Nghĩ tới ước mơ thuở trẻ khi xem phim “80 ngày vòng quanh Thế giới” của văn hào Jules Verne, ông tập trung các bài viết lại hoàn thành tập sách “Vòng Quanh Thế Giới Trong 19 Ngày…”. Trong những bài viết ông không xưng “tôi” mà để là “N” nhưng người đọc cũng hiểu là ông. Tôi biết ông là người khiêm tốn ít muốn phô trương. (Đã có lần ông gửi tôi (qua email) vài bài viết về du lịch, tôi đọc rất thích thú muốn ông đưa đăng báo nhưng không thấy ông trả lời. Chẳng lẽ khi ông cho in cuốn sách này chỉ với mục đích ghi lại những kỷ niệm dành cho người thân. Tôi không tin như vậy) . 

 Qua cuốn “Vòng Quanh Thế Giới Trong 19 Ngày…” tôi cho đây là một tác phẩm văn chương của một nhà văn thực thụ. Câu văn giản dị lôi cuốn, đôi khi dí dỏm, dẫn dắt người đọc một cách say mê. Ngoài việc diễn tả phong cảnh, Bác sĩ Nguyễn Dương còn cho chúng ta biết rất nhiều về những sắc thái và đặc tính con người, đời sống, nghề nghiệp, các sinh hoạt công cộng, các phong tục tập quán và cả các thứ đặc sản hiếm quý, các món cao lương mỹ vị của các dân tộc và đất nước ông có dịp tham quan hay sống một thời gian dài. Tác giả thể hiện một cách sống động khiến người đọc sau khi đọc xong một bài viết có cảm tưởng như mình đã “đi và sống” những nơi này. Sau mỗi bài viết đều có những bức ảnh chụp phong cảnh. Ông có nhận xét tinh vi thu thập những sự kiện, những sự việc cá thể cũng như tập thể hiện thực lên trang giấy. Và tác giả tỏ ra rất dí dỏm sau mỗi bài viết thường có một hai chữ kết khiến người đọc mỉm cười thú vị. Chẳng hạn như khi ông đi qua một trạm kiểm soát ở Trung quốc. Nữ nhân viên kiểm soát có những hành động sỗ sàng với du khách: giật máy ảnh ông đeo nơi cổ rồi thản nhiên chụp flash thẳng vào mặt ông hai lần không có lấy một câu nói giải thích hay xin lỗi. Tác giả kết thúc bài viết bằng 3 chữ “Ôi, trois bateaux!” ( ôi, ba tầu)

 Đọc bài “Tổ tiên chúng ta là người Gô Loa” (Nos ancêtres sont des Gaulois) khiến tôi sống lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường hàng ngày cứ phải lải nhải cái bài hát vong quốc này. Còn nhiều nữa những sự việc, những nhân vật, những cảnh quan, những đặc trưng, nhờ cuốn du ký này tôi mới biết được nhiều điều thú vị. Tôi đắc ý nhất hai bài viết về nước Pháp và Lào.                                         Bác sĩ Nguyễn Dương đã dẫn dắt tôi đi du lịch một vòng quanh thế giới, nhiều nơi tôi chưa đặt chân tới hoặc có thì cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”.                                                                                                      Một cuốn sách tuy viết về du lịch nhưng cũng là một tập tài liệu quý báu để chúng ta hiểu biết thêm về nhân văn, địa lý, con người, phong tục tập quán của một số nước trên Thế giới. Nhất là chúng ta được đi một cuốc du lịch đầy thú vị và bổ ích làm giầu thêm kiến thức mà không tốn kém gì.

 Nhà văn, Nhà thơ, Nhạc sĩ là những bông hoa làm đẹp cho đời lại thêm tài năng đức độ của một thầy thuốc thì Bông Hoa Đời càng thêm tươi thắm tỏa hương thơm ngát.                                                                             Cám ơn tác giả bác sĩ Nguyễn Dương.

                                                THANH THƯƠNG HOÀNG

                                                 (San Jose, CA. 6.12.2015)                                                                         

                                                

August 19, 2020