Món Quà Trước Ngày Sinh Nhật               

         Chồng tôi vừa mới 65. Thế mà lại thấy anh ấy khoẻ mạnh và như trẻ hơn với một số tuổi của một giới nam quá lục tuần để sắp sửa đến cái thời của thất thập cổ lai hy. Tôi cũng thấy vui và ngầm nhủ thầm với mình khi nhìn thấy và so sánh anh ấy với những ông bạn già cùng tuổi. À! thì ra mình cũng biết chăm sóc khéo, biết ăn ở khéo và là người vợ đảm đang cho anh ấy. Vậy mà anh ấy đã không giữ được một trái tim nguyên vẹn cho đến phút này. Anh đã làm vỡ trái tim anh thành hai mảnh, một nửa cứ giữ cho tôi, còn nửa kia anh cho một người tình, một người tình càng ngày càng gắn bó mặn nồng keo sơn. Còn trái tim tôi, có thể hiểu ra nó có tan nát thành vụn vỡ hay không, khi biết sự bội phản của chồng mình ngay tại căn nhà hạnh phúc đang xế chiều của chúng tôi vào những đêm đêm khuya khoắt, thâu canh, hay cả ngày vắng bóng tôi khi tôi đến sở làm.

        Đúng vậy…! Tại ngôi nhà lầu cũ kỹ có căn phòng ngập ánh nắng hoàng hôn của gia đình chúng tôi. Căn phòng của hai chúng tôi ở dưới lầu. Căn phòng của con gái tôi ở trên tầng hai nay đã thành một căn phòng đọc sách. Sau khi con gái tôi đi xa vì có một công việc tốt ở một tiểu bang khác, nay để lại cho anh ấy. Tôi để mặc anh ấy sắp xếp lại và trang hoàng theo ý thích của anh ấy. Chồng tôi đã thay đổi nhiều từ thói quen hàng ngày đến những đồ vật gì quá cũ, sau khi quyết định cởi áo, quăng kiếm, rửa tay vào chậu đá và…hưu trí tại nhà. Lý do về hưu non thì nhiều lý do. Nhưng đó chỉ là những lý do chung chung và riêng riêng của anh ấy, cũng không đụng gì đến quyền riêng cá nhân tôi, miễn sao đừng khoét một chổ hổng lớn trong cái khối nho nhỏ thịnh vượng chung của gia đình. Từ nay tôi có thêm một trợ thủ đắc lực giúp tôi những công việc mà người ta gọi là “job không tên”. Tôi cũng hoan hỉ.  

       Những chuyến về thăm bà cụ thân sinh của anh ấy, đã gần 95, tôi cũng đã tiếp cận những trạng thái khó xử cho chính tôi khi vui vẻ cho anh ấy về thăm nhà những hai ba tháng một năm để săn sóc phụng hầu mẹ già. Chẳng qua vì một chữ lớn nhất trong trời đất, chữ Hiếu. Nghe người ta nói già nói non, nói thăm mẹ già rồi thăm “mẹ trẻ”…vân vân và vân vân… Lúc đầu, tôi cũng bị lung lay, chi phối đến yếu cả người, lay chuyển cả con tim đang đập nhịp bình yên, và cũng dự liệu những tình huống sẽ xa nhau mãi mãi. Đó là chuyện bình thường của khổ đau và hạnh phúc. Nhưng tôi dần dần nhận ra được cái nguyên lý của chữ không: ” không thấy, không tin, không đúng”. Dựa vào đâu mà tin,nhưng mà nếu thấy được thì thấy chưa chắc là đúng. Thêm vào, các chị em bên chồng luôn luôn bảo đảm sự chung thuỷ một lòng một dạ của anh ấy đối với tôi. Họ cho tôi biết sáng sớm chiều hôm gì anh ấy cũng quấn lấy mẹ già như đứa con trai nhỏ bên mẹ. Còn tình yêu của anh ấy dành cho tôi có còn nguyên vẹn hay không, tôi không khẳng định thêm gì nữa. Dò sông dò rạch dễ dò hơn dò lòng người. Tôi thì chỉ biết dùng trái tim tôi để dò lòng chồng. Thôi cứ, êm êm, cứ phớt tỉnh ăng lê đi cho nó khoẻ trí.Thế giới này mỗi ngày một đổi thay, huống gì một con người nhỏ bé như loài người chúng ta.

 

      Buổi sáng mai, tôi thức dậy nghe tiếng chim kêu ngoài vườn sau, nhìn qua cửa sổ thấy nắng mai chói loà vàng óng, cây hoa sứ với nhiều cành lá xanh đong đưa bên khung cửa sổ mở rộng. Ui chao! Một ngày thật đẹp đang đến với tôi! Nếu có thêm tách cà phê nóng đang đợi tôi dưới bếp thì quả là một ngày thần tiên cho tôi. Nhưng sao tôi cảm thấy không một tiếng động nào trong nhà. Căn nhà dưới im vắng như chốn không người. Chỉ là cơn gió mát ban mai từ cánh cửa lưới ở phòng khách ngang ngược thôi tung những bức rèm cửa sổ. Ông đi đâu rồi vậy ta?

    Có tiếng lách tách trên lầu. À!Lại một buổi mai cho hẹn hò gặp gỡ! Mà sao gặp nhau chi mà sớm quá vậy! Mới đêm qua, tôi đi làm về khuya, vẫn còn nghe tiếng rầm rì nho nhỏ của đôi tình nhân, nay mới sáng mắt ra là đã chuyện trò. Quả là gan ông trời, đem luôn người tình vào nhà tôi. Yêu nhau kiểu này chắc đã lậm lắm rồi! Ôi thôi! Tôi đã dần quen với hiện tượng yêu đương của đôi trai gái này rồi. Cũng đã vài tuần đi qua. Tôi cũng muốn bước lên thang lầu để nhìn tận cảnh yêu đương của họ, nhưng với nỗi mặc cảm của tôi, tôi chỉ sợ nhìn thấy một sắc vóc nõn nà, một khuôn trăng kiều diễm hơn tôi, thì mình chỉ là kẻ thua trận.Thôi thì tôi đành làm kẽ bàng quang, mặc kệ họ.

      Tôi cố nín  lặng, một mình tự lọc lấy cho mình tách cà phê và chế một bình trà Huế xanh ngát hương Lài. Có tiếng bước nhẹ ở tầng thang lầu, tiếng bước chân xuống dần rồi dừng lại ở căn bếp.

    – Để anh lọc cà phê cho em, rồi nướng mì cho em! Mà em muốn bánh mì phết bơ bretel hay bơ đậu phụng?

    – Cà phê và trà đã pha, còn mì thì chưa nướng, bretel hay peatnut chi cũng  được.

    – Thấy me ngủ ngon, anh không dám thức. Thôi để anh làm peanut sanwich cho em.

     Rồi chàng ta làm cặp sanwich đậu phụng, nhanh như một cơn bảo cuốn. Cho mì vào toaster nướng, lấy dao phết bơ thật nhanh, để vào dĩa, có thêm con dao nhỏ và chiếc nĩa kẹp thêm tờ napkin mỏng. Tất cả động tác của một con sóc trên cành. Chần chừ một chút xem thử tôi cần gì thêm. Tôi bỗng dưng thấy buồn cười, nên tha cho chàng:

   – Thôi đã đủ rồi, em không cần chi nữa đâu.

   – Are you sure?

    Vừa nghe câu ấy và biết chắc là tôi sẽ không còn để anh tự nguyện hành hạ mình cho buổi điểm tâm này nữa. Chàng ta vờ đứng yên một chút, rồi cởi ngay đôi dép mỏng, bước vội lên thang lầu.

     Một mình tôi, bên khay điểm tâm, chua chát nghĩ thầm: “Rõ là cái kiểu săn sóc của ông chồng đang cho vợ cái sừng.” Nhìn vào tấm gương lớn của bàn trang điểm, tôi đã có chút gì đã không còn là một quyến rũ trăm năm như lời chàng từng nóì? Một hình bóng khác hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn, lôi cuốn hơn đã xen vào giữa hai chúng tôi để rồi mỗi buổi sáng tôi đành ngồi uống tách cà phê đắng nghét và nuốt cái hương vị chua cay của nỗi cô đơn theo từng giọt nước màu đen đậm ngắt vào lòng.

    Tháng Ba thời tiết mát mẻ, hoa Palo Verdi vàng thắm nở rộ khắp nẻo đường. Những vạch nắng trên vách nhà phía ngoài sân dịu lại một màu vàng nhạt, gió mơn man cành lá, có tiếng chim hót trong vườn nhà láng giềng chung một hàng rào.  Lòng tôi bỗng dưng nhẹ lại, nắng đang lên cao và chợt thấy hồn mình bình yên, không chút gì dao động khi nghĩ về anh ấy. Tôi mặc kệ, thế giới loài người này là một thế giới quay cuồng, đảo điên, nhiều nỗi thị phi, nhiều đổi thay nhanh chóng đến chóng cả mặt. Thôi mình hãy trở về thế giới của riêng mình là hơn hết, một thế giới thật hoàn toàn  khác biệt với thế giới bên ngoài hàng rào của khu vườn nhà tôi. Và tôi đã ngồi yên, tự tại trong cõi thanh bình lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ trong góc vườn nhà. 

     Hình như có một quyển sách tôi đã bỏ quên trên bàn của phòng đọc sách. Đã lâu tôi đọc và bỏ lại trên bàn, cũng đã lâu, nay muốn đọc lại. Chần chừ muốn bước vội vào nhà và lên phòng để lấy lại cuốn sách. Căn phòng và cầu thang lầu chỉ cách xa năm mười bậc thang mà sao thấy như một ngàn bậc thang cách trở. Vì lòng ngại. Vì mắt không muốn nhìn. Vì tâm không mở. Vì sợ chạm phải một sự thật. Vì … ôi, lung tung. Sao mà tôi “yếu” thế này! Trong tôi đã không còn là những gì của tôi nữa. Hình như tôi đã đang cố tình đánh mất cái tự tin dũng mãnh của một con thú trong một khu rừng hạnh phúc.

      Anh ấy, sau khi đã làm xong “thủ tục hầu vợ” buổi sáng cho tôi, lại rút lên lầu. Bất chợt tôi lại nhớ đến câu nói của người bạn Mỹ hay nói với tôi : “ You will see and you know “ . Vậy thì mình cần phải thấy anh ấy đã làm gì trước cho anh ta và sau đó sẽ biết mình sẽ làm gì cho mình.

     Thế là tôi đã không ngại khó vì ngăn sông cách núi, tôi bước nhẹ lên lầu.  Phòng đọc sách chỉ khép nhẹ, không khoá. Nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy anh ấy ngồi im như đang chiêm ngưỡng một ai đó trước màn hình vi tính đời mới 27 inches , mới mua. Trên  màn hình hiện ra một cô gái xỏa tóc dài bay theo gió, hai vạt của chiếc aó dài xanh mỏng lồng lộng cũng tung bay theo gió biển . Mới nhìn qua khe cửa là tôi đã biết đó là một cô gái tuyệt đẹp như một người mẫu dù tôi chưa thấy được khuôn mặt của cô ta. Không can đảm để nhìn thêm nữa, để nghe anh ấy nói những lời yêu thương cho cô ấy, tôi vội lùi bước nhẹ để không phát ra tiếng động, nhưng tim tôi thì đập mạnh như trống hội làng.

      Lòng ghen lại dấy lên, thêm lòng hiếu kỳ của người đàn bà, tôi quay ngược lại. Lần này thì tiếng động của những bước chân dậm vào nền thảm như những tiếng động của trận cuồng phong. Chồng tôi hiện ra ngay cánh cửa phòng đang mở rộng, cười tươi như hoa để chào đón khách chủ nhân.

      -Em vào đây anh cho xem.

      Lần này thì chính tôi như kẻ trộm bị bắt quả tang, lúng ta lúng túng, mặt tôi cảm thấy như bị nung đỏ lên.

     -Em xin lỗi, đã làm ngắt quãng buổi hẹn hò của anh .

     Chàng ta phá lên cười thật to, đến gần và quàng hai tay ôm vai tôi:

     – Lâu nay anh cố tình dấu em, anh xin lỗi. Mời em vào xem, rồi biết.

      Thế rồi, chàng lăng xăng kéo ghế cho tôi ngồi trước máy vi tính, nhanh tay bấm nút này, kéo “con chuột” nọ, và bắt đầu những thao tác trên máy một cách nhẹ nhàng rất lành nghề. Trước khi bắt đầu cho một công phu đặc biệt của mình trong hai tuần vừa qua và bắt đầu trình diễn trước mắt tôi trên màn hình nhỏ, chàng nhìn sâu vào mắt tôi  và nói cùng một nỗi vui đang lên cao:

      -Anh vừa hoàn thành xong cái clip hình và video này cho em. Ngày mai là ngày sinh nhật của em, anh dự tính sẽ cho em xem, như món quà sinh nhật cho em. Nhưng anh tính không bằng trời tính, em đã tính trước cho anh, và đây là món quà sinh nhật đến sớm trước cho em.

       Chết rồi! Lại cái tính hay quên cố hữu của tôi, ngay cả cái ngày sinh nhật của mình mà tôi cũng không nhớ là sẽ vào ngày mai. May mà còn có ông chồng nhớ dùm, quả thật đúng chồng là một nửa trái tim, một nửa cơ thể, một nửa cái đầu của mình.

      Chàng, với một cách tự tin trong thao tác, những ngón tay, hai bàn tay và “con chuột” bắt đầu đồng hành để làm hiện ra những hình ảnh đẹp và sống động trên màn hình nhỏ của máy vi tính. Ngạc nhiên và thích thú nhất cho tôi là tất cả những cô gái trong hình đều là chung một khuôn mặt,  một vóc dáng, một nụ cười, một đuôi mắt. Ôi!  Những cô gái trong clip này, chính là tôi. Chàng đã sửa sang, đã chỉnh hình, đã cắt xén, đã phối hình các phong cảnh , đã lắp ghép từ những tấm ảnh của tôi trong những chuyến đi chơi đã qua. Và chàng đã đưa tôi vào một thế giới xinh đẹp có mặt đại dương sóng vỗ mênh mông cùng chiếc du thuyền sang trọng bồng bềnh trên mặt biển xanh, hay những khu vườn xanh ngát ngàn hoa, hay những đoạn đèo khúc ngoặc lên non cao, hay những cánh rừng thông cao ngất, hay những khu phố đông người, hay những quán sá không tên bên lề đường phố, hay những khu resort xinh tươi mát mẻ tiên nghi, hay khu bếp ấm thân yêu của gia đình tôi, và những ngày cùng gia đình đoàn tụ bên quê nhà. Thêm vào là những khúc tấu nhạc cổ điển hay nhạc êm dịu của những bản nhạc hay mà tôi yêu thích. Quả là một công phu của một kỹ thuật gia nghiệp dư hưu trí trong vòng hai tuần.

       Biết nói sao đây! Tự dưng hai giòng nước từ từ lăn trên má tôi từ khi nào. Hai giòng nước mặn đổ vào tim tôi biến thành dòng nước hối lỗi và ăn năn. Tôi đang sống trong một cái tội lớn cần phải đọc kinh sám hối để được tha thứ.  Nhưng tôi lại cảm thấy bù lại cho nỗi hối hận đang giày vò tôi là một niềm hạnh phúc mà tôi đã và đang ao ước, đó là tình yêu của chàng vẫn trọn vẹn dành cho tôi. Bóng hình một nữ nhân mới nào đó của chàng mà tôi đã gieo vào trong đầu tôi chỉ là một bóng hình của ảo giác, của trên màn hình ảo. Bên chàng, tôi vẫn là một hình nhân thật, cho dù tôi là thế nào, và tôi vẫn không có một đối phương nào hơn tôi. Trong nỗi tự thẹn với chính mình, một lời khen cũng bằng thừa cho chàng, tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi để xóa đi cái khuôn mặt ghen tuông xấu xí đang đối diện cùng chàng.

       Tôi biết rằng cuốn phim mà chàng làm cho tôi, chàng đã dốc cả tâm tư lẫn công phu để xây thêm một vòng thành cho lâu đài hạnh phúc của hai chúng tôi. Cho dù biết rằng, cuộc đời này chỉ là những thước phim dài hay ngắn có đoạn kết hậu hay không hậu. Nhưng hai chúng tôi không phải là hai vai diễn. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Tôi biết là tôi sẽ làm gì cho chính tôi và tôi sẽ làm gì cho chàng để tạ tội.

       Tôi chợt nhớ lại câu nói của người bạn Mỹ: “ You will see and you know “.

 Cancun, Mexico.11/ 2020

                                              Phoenix, 10/26/20

                                               Võ Hương Phố               

                                                  Cancun, Mexico. 2020