Lê Mỹ Hoàn

Tiểu sử: 



            Tên thật  Nguyễn Thị Mỹ

        Sinh quán tỉnh Hải Dương, Bắc Việt

        Di cư vào Nam năm 1954 

        Cùng với gia đình sống ở Ban Mê Thuột,

        dạy tại trường trung học của các soeurs hai năm,

        sau đó đi làm cho nha cố vấn Hoa Kỳ tại Ban Mê Thuột.

        Cuối năm 1968, di chuyển về Saigon, 

        tiếp tục làm cho chi nhánh lãnh sự quán Hoa Kỳ

        đường Trương Minh Giảng cho đến biến cố 1975.

        Đã định cư tại Virginia, Hoa Kỳ từ năm 1985 đến nay.

        Tốt nghiệp Associate in Arts, Accounting, Strayer College

        Washington DC, 1989.

Tác Phẩm đã phát hành:

 
  • Tập thơ  NGÀY VỘI

 
Thi sĩ Cao Nguyên: ” Ngoài nhân vật chính là tác giả của “Ngày Vội” , những bạn đọc trân trọng cảm ơn một người đã tác động tích cực cho tác phẩm thành hình là bà Nguyễn Tường Nhung, đã gợi ý và thúc đẩy cô em tình thân Lê Mỹ Hoàn gom lại những  tâm thư để hoàn thành một tác phẩm ngoài giá trị văn học còn là những chứng từ sử liệu về một giai đoạn đau thương của đất nước Việt Nam, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Như chính tác giả của “Ngày Vội” đã khóc cho những người vừa nằm xuống trên một quê hương tan nát theo vận nước không may.”
 

Kính mời quý vị nhấn vào link dưới để đọc chi tiết:

 

  •  

Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức những tác phẩm văn thơ của nữ văn sĩ Lê Mỹ Hoàn

Trang thơ Lê Mỹ Hoàn

  THU CẢM

                   Mặt hồ soi bóng nước ngây ngây

                   Vàng thu ôm ấp dáng Thu gầy

                   Tay em lạnh giá còn e thẹn

                   Hồn anh rạo rực đến vơi đầy

                   Băng rừng nai đứng còn ngơ ngác

                   Qua bờ ai đợi ở đâu đây

                   Heo may trộn lẫn sương mù ấy

                   Hoàng hôn trăng nhạt mái hiên tây

                                                

                                                Lê Mỹ Hoàn 

Ngày Xưa Chân Sáo

 

Ngày xưa chân sáo nhảy tung tăng

Từ cổng đình ra tới bến làng

Thấm mệt trở về căn trái lá

Nghe trưa nồng thả giấc miên man

 

Những buổi nắng hồng chơi bắn ná

Đá sỏi lăn ròng rã thơ ngây

Vi vút sáo điều bên bãi sậy

Tay gối đầu một mảnh trời say

 

Nài nỉ đồng quà trong túi mẹ

Qua đò sang quán chợ ven sông

Quà bánh chợ chiều ngây ngất dạ

Chút phiêu lưu thấy đời nở hoa

 

Sân trường chung vui cùng chúng bạn

Tiếng hát đều vào buổi đồng ca

Chữ nghĩa mang theo điều mới lạ

Tết về theo vườn cúc bên nhà

 

Cây đa đầu làng sao lớn ghê

Tiếp theo xanh đậm những hàng tre

Một thời thơ dại còn ôm ấp

Mảnh đời quê nắng sớm thu về

 

Giấc êm đềm sao xa xôi quá

Phiêu bạt ngàn đời mãi chẳng quên

Hỡi những đôi bàn chân sáo nhỏ

Phải tiếng diều theo gió đang lên.

 

Lê Mỹ Hoàn

8/1994

   XUÂN NHỚ VIRGINIA

 

    Virginia nắng vẫn mùa xuân

    Vẫn là xứ sở của tình nhân

    Dòng sông Potomac êm đềm chảy

    Chân trời cuồn cuộn áng mây bay

 

    Virginia nắng vẫn bâng khuâng

    Hoa đào vừa mấy độ xuân phân

    Bóng dáng thuyền nan còn phảng phất

    Đào nguyên xưa lỗi hẹn bao lần

 

    Phong sương anh mãi đời viễn xứ

    Nhớ em năm tháng gửi về đâu    

    Vẫn mấy mươi năm hồn tĩnh lặng

    Chợt dâng lên sóng nước ba đào

 

    Em nét thơ ngây phồn hoa cũ

    Đô hội mây trời thoảng suối reo

    Mộc lan duyên thắm còn ngơ ngác

    Duyên đắm làn thơ vẫn ngọt ngào

 

    Trôi mãi nguồn cơn về bến mộng

    Hồn xuân nào thuở ấy luyến lưu

    Vô thường đáy nước im không động

    Một bóng xuân sang dáng mỹ miều

 

    Lê Mỹ Hoàn  

Dấu Chân Người

 

Rừng khuya đã giấu vết chân
Dẫm lên những lá thu vàng nhẹ rơi
Để người yêu dấu tìm tôi
Đâu đây đã thấy thu vời vợi xa

Tôi về hỏi mấy thu qua
Có ai tìm lại đường xưa chốn này
Chỉ nghe rừng lá đổi thay
Quét đi lá rụng cội cây đứng chờ

Tên người hỏi bóng hoang vu
Rằng đây chỉ có mùa thu lá vàng
Những khi trời đổ thu tàn
Dấu chân người đã ngàn hàng cách xa

 

Lê Mỹ Hoàn
9/2020

Sao Mùa Thu ?

 

Sao mùa Thu lá đỏ

Lên rực rỡ lòng em

Sao tình anh vừa đến

Làm thu hồng rực thêm

 

Sao hồ thu tĩnh lăng

Mà lòng em xôn xao

Sao mắt nhìn chẳng nói

Mà muôn vạn lời trao

 

Sao bỗng nhiên trời lại

Muôn màu sắc tuyệt vời

Vẽ tình yêu tô dáng

Vẽ nhịp lòng trong thơ

 

Sao nai vàng ngơ ngác

Bước lạc đứng bên bờ

Chân dẵm lên màu lá

Âm thanh xào xạc xa

 

Sao môi em lại ướt

Nụ hôn thu dạt dào

Sao tự nhiên anh hỏi

Mùa Thu chờ bao lâu

 

Sao gió thu lại hát

Tiếng sáo diều năm xưa

Cho lòng em thổn thức

Một tuổi tròn trăng mơ.

 

Lê Mỹ Hoàn

10/2020

THU SẦU LẺ BÓNG 

Thu cảm chân tình bóng người xưa

Hồ soi bóng nước mắt nai vừa

Hỏi bóng hoàng hôn chưa hoa chúc

Sao lẻ bóng chim tin buồn đưa…

MD.09/23/20

Luân Tâm

Thân cảm tặng “THU CẢM-DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA ” & TG.TS. Lê Mỹ Hoàn 

 CÓ SỢI GIÓ VƯƠNG

 
        Mây buồn sợi gió lênh đênh
        Thoảng đưa khói thuốc lãng quên thuở nào
        Tay em sợi gió vương vào
        Một thời quá vãng nơi nao mịt mờ
        
        Bước quân hành thuở xa xưa
        Âm vang chiến địa cỏ đùa sương tan
        Bóng người bên ải quan san
        Hương lòng năm đó đợi hàn huyên đâu
 
        Hoàng hôn cũng đã nhạt màu
        Bình minh không đợi lời chào biệt ly
        Quê hương xa thẳm kinh kỳ
        Chờ anh năm đó bước đi ngập ngừng
 
        Một thời miên viễn xa xăm
        Có còn dấu vết dã tràng biển đông
        Có còn buổi hẹn chiều hôm
        Mà sao sợi gió vương buồn tay em
 
        Những lời tình tự sao đêm
        Ngân Hà dải lụa trải thềm đón đưa
        Ngày xưa anh đón em về
        Bây giờ có một lời thề rất xa
 
                Lê Mỹ Hoàn
 

            ĐÔNG SẦU

 

         Em ru giấc ngủ mùa đông

        Anh nghe trong tiếng nguyệt cầm nửa khuya

        Ngọn đông phong đã chợt về

        Tương tư dâng buốt tái tê cõi lòng

 

        Không gian lắng đọng hồn im

        Đường xa sương tuyết khôn tìm nẻo ra

        Về đâu một cõi hư vô

        Chỉ nghe lũng gió thờ ơ đáp lời 

 

        Lòng anh giấc mộng tình rơi

        Nghe bao nuối tiếc chưa vơi đông sầu

        Chút hương lá đã úa nhàu

        Hồn thu nhẹ bước đêm sâu dâng đầy

 

        Một trời đông mộng sầu mây

        Thoảng em một bóng sương đầy cổ thư

        Bao nhiêu giọt lệ tình thơ

        Đã như lá rụng thu mơ giữa dòng

 

                Lê Mỹ Hoàn

                     BỜ SÔNG XANH

 

                           Bờ sông xanh một lần bỏ ra đi
                 Dòng nước chia tay đôi lời tiễn biệt
                  Con thuyền còn neo, đậu lại nỗi buồn
                 Tiếng hò ai đưa trên dòng tha thiết
 
                            Bờ sông xanh ta đi vào vô biên
          Quê hương vừa chìm khuất màn sương đêm
                            Lời mẹ trăn trối giữ tim con lại
                           Dòng sông chia đôi đời trên vai
 
                        Ta đi rồi, trời gửi đầy mây sao
                  Sông Ngân Hà long lanh lệ hôm nao
                  Hồn bướm trong ta vẫy vùng thoát xác
                  Chỉ thấy mưa bay tháng Bảy tuôn trào
 
          Thuở ấy quê hương hồn thành xây mộng
                Nụ cười ai trao giữ vững niềm tin
              Thuyền trôi đi cùng tận bến lênh đênh
           Trên trang giấy giấc mộng điều hoang lạnh
 
              Bờ sông xanh bóng ngày qua kỷ niệm
                Trôi vật vờ trên sóng nước xa đưa
                 Bước chân vội bóng chiều trông tin cũ
                 Sao không quên những ngày đó xa xưa
 
                     Bờ sông xanh xa rồi không trở lại
                     Bước đi lòng uẩn khúc âm u
                  Một nắng hai sương quằn vai mẹ gánh
                    Gánh đời non nước vọng nghìn thu
 
                                                                Lê Mỹ Hoàn

Bến Mơ

 
Em, nắng hạ tung tăng vờn trong gió
Đậu linh hồn trên cửa sổ chiêm bao
Đàn bướm trắng chập chờn qua giấc mộng
Mang tình yêu dừng lại bến mơ nào.


Lê Mỹ Hoàn

     EM VẪN HẸN ANH VỀ

 
           Em vẫn hẹn anh về
           Dù trăm năm đã trễ
           Dù nắng hạ đổi mùa
           Xuân không còn son trẻ
 
           Dù biển khơi sóng rẽ
           Tóc mai xẻ đôi màu
           Thời gian vừa ru khẽ
           Ngoảnh lại vẫn còn đau
 
           Nếp da nhăn úa nhàu
           Nguyệt cầm xưa ứa lệ
           Bên kia bờ sông cũ
           Dòng nước đã hằn sâu
 
           Bông hoa vườn hoang phế
           Hoàng lan khung trời xưa
           Khuôn viên thầm lặng lẽ
           Thế kỷ lặng lờ đưa
 
           Nỗi buồn dâng đâu tá
           Chim di lạc loài bay
           Nhớ em sầu năm tháng
           Sương tuyết bạc trời mây
 
           Em vẫn hẹn anh về
           Cánh chim trời sương mỏi
           Dừng chân cội đào xưa
           Bên thềm hoa nguyệt khuyết
 
                Lê Mỹ Hoàn
                7/2020

 

Nghĩ về 1 bài thơ 4 chữ xuất sắc độc đáo Với  8 câu Luân Tâm Thân Cảm Tặng “EM VẪN HẸN ANH VỀ “& TG.TVS.Lê Mỹ Hoàn  

Chùm thơ tình Trăng trong đêm khuya buồn hay nhất | KyUc.Net

Thơ buồn đêm khuya, Thơ tình về đêm khuya cô đơn lạnh lẽo | Thơ hay

EM VẪN HẸN ANH VỀ QUÊ HƯƠNG
Em vẫn hẹn anh về quê hương
Tay trắng hoàng hôn tóc tuyết sương
Dù mưa dù nắng trăng tròn khuyết
Vẫn bướm vòng xa hoa đoạn trường…
 
MD.01/10/21
Luân Tâm
Thân cảm tặng”EM VẪN HẸN ANH VỀ”& TG.TVS.Lê Mỹ Hoàn
 

             DẤU CHÂN NGƯỜI

 

             Rừng khuya đã giấu vết chân
          Dẫm lên những lá thu vàng nhẹ rơi
              Để người yêu dấu tìm tôi
           Đâu đây đã thấy thu vời vợi xa
                     
                 Tôi về hỏi mấy thu qua
            Có ai tìm lại đường xưa chốn này
                Chỉ nghe rừng lá đổi thay
            Quét đi lá rụng cội cây đứng chờ
                     
               Tên người hỏi bóng hoang vu
           Rằng đây chỉ có mùa thu lá vàng
               Những khi trời đổ thu tàn
   Dấu chân người đã ngàn hàng cách xa
                                  
                                   Lê Mỹ Hoàn

                                 9/2020

THU SẦU LẺ BÓNG 
Thu cảm chân tình bóng người xưa
Hồ soi bóng nước mắt nai vừa
Hỏi bóng hoàng hôn chưa hoa chúc
Sao lẻ bóng chim tin buồn đưa…
 
MD.09/23/20
Luân Tâm
Thân cảm tặng “THU CẢM-DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA ” & TG.TS. Lê Mỹ Hoàn 

ĐÊM TRĂNG BUỒN.

CHUNG BÓNG CHIÊM BAO

Em hẹn anh cầu hồn quê 

Chiêm bao chung bóng trăng thề vòng tay

Trăm năm núi lở bóng bay

Chim khôn tổ ấm xuân hoài thương ơi…

 

MD.01/11/21

Luân Tâm

Thân cảm tặng”EM VẪN HẸN ANH VỀ “& TG.TVS.Lê Mỹ Hoàn

           NỖI SỢ

                                Mùa hè này đã tới
                                Dậy tâm thức con người
                                Ngọn gió nào đã thổi
                                Tuyệt vọng nào ra khơi
 
                                Nỗi sợ nào bùng nổ
                                Thế giới động tâm can
                                Gieo rắc nào đã tỏ
                                Kẻ ác độc bạo tàn
 
                                Co Vi từ Vũ Hán
                                Thực cực kỳ hung ác
                                Đẩy theo bao thân xác
                                Lò hỏa táng quy hàng!
 
                                Hỡi Thượng Đế toàn năng!
                                Hãy xuống cứu loài người
                                Những người dân vô tội
                                Thoát khỏi cõi lầm than
 
                                Giờ này thêm hoài nghi
                                Người dân biết nói gì
                                Sinh học và vũ khí?
                                Bởi độc tài, ngu si!
 

                                   Lê Mỹ Hoàn


 

             BƯỚM TIÊN

                        Tháng Năm chập chờn nắng hạ

                        Réo gọi mùa xuân vội vã ra đi      

                        Gọi em tuổi mới xuân thì

                        Trao anh ôm ấp những gì ước mơ

                        Ơn em một mối tình thơ

               Bướm tiên ngọc vỡ kiếp hoa giáng trần

                        Tháng Năm bước lạc vườn xuân

               Thương em nụ ngọt hồng trần đắm say

                 Lê Mỹ Hoàn

                                    5/2019


                        CHÂN TRẦN TRÊN ĐỒI CÁT
                        Chân trần chạy trên đồi cát
                        Mượt mà như dải lụa quấn quanh
                        Chân trần chạy thẳng lên đồi
                      Tưởng như đến bên trời trước mắt
                        Gió cát quật vào mặt vào mắt
                        Mặt trời nghiêng và bóng đổ
                        Đồi cát chập chùng đôi cánh trắng
                        Gió thổi tung màn lụa phủ thân ta
                        Chân không vấp nhưng tuột dần
                        về quá khứ xa xôi
                        Bóng anh người lính chiến
                        Súng trên vai
                        Băng qua vùng lửa cháy
                        Đã một lần nơi đây
                        Em, anh và quê hương tan nát
                        Ôi chinh chiến điêu tàn
                        Tình yêu và biển mặn.
 
                                    Lê Mỹ Hoàn

         BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG

                        Em đứng bên bờ gió đại dương

                        Tóc lênh đênh pha lẫn bụi đường

                        Mờ mịt kinh thành xa khói lửa

                Bóng anh qua ngã gục chiến trường

                        Ngày vội như phần đất lấp mau

                        Đất xanh quê mẹ đã thay màu

                        Tức tưởi hồn anh trang tử sĩ

                        Mẹ ôm anh khóc mãi ngàn sau

               Giòng người sôi sục sóng đại dương

                        Trong nỗi mong manh sự sống còn

                        Trốn chạy lũ hoang tàn dã thú

                        Chút tự do như ánh lửa mòn

            Năm châu còn rung động lương tâm

              Thảm cảnh thuyền nhân lạc giữa giòng

                        Cộng sản trớ trêu lòng nhân loại

              Khiến bao người liều chết biển đông

                        Em như bóng mây ngàn viễn xứ

                        Ngậm ngùi thương một giấc mơ xa

                        Hương giàn thiên lý tan trong sớm

                   Trăng tỏ tình khuya đợi trước thềm

                        Áo hoa rừng ba lô trĩu nặng

              Vuờn nắng bừng lên những nụ cười

                        Tấc đất tình quê anh giữ trọn

                        Chí anh hùng Vị Quốc Vong Thân

                        Em đứng bên bờ gió bên đây

            Tháp chuông chùa khuất bóng chân mây

                        Trầm ngâm kinh kệ niềm u uẩn

                        Vọng trong mơ nỗi nhớ thật đầy

                                    Lê Mỹ Hoàn


 

        CHIỀU QUA PHỐ CŨ

                        Chuyến xe thổ mộ chiều qua

               Mưa bay trên phố nhạt nhòa bóng em

                        Chân về nhập cuộc phố đông

                Lòng nghe ảo ảnh dư âm vọng buồn

                        Đèn lên chiều tím lên men

                Như say điệp khúc hồng đêm hẹn hò

                        Tiếng cười trẩy hội phố hoa

                 Xôn xao bao nhịp bước qua đợi chờ

                        Vời xa mộng ước tuổi thơ

                 Bóng xưa thần tượng đã mờ nẻo xa

                        Lênh đênh giọng hát ngày xưa

       Thoảng qua trong tiếng nhạc đưa điệu buồn

                        Có chăng tiếng phố ru hồn

           Sao lòng dừng lại quán không đợi người

                   

                Lê Mỹ Hoàn

                                    5/2019

                                   

BIỂN ĐÊM NHỚ SAIGON

 
            Biển đang dâng chén lưng sầu                   
Núi cao mây lấp ngang đầu nỗi đau
 Non xanh biển mộng là đâu
     Sóng đâu phủ sóng tình sâu đáy lòng
 
    Ra đi về hướng đại dương
           Có loài rong biển vẫn thương đường về
             Đêm nghe tiếng hát trầm mê
              Biển còn đắm mộng lời thề vấn vương
 
                        Ta đi thấu suốt đoạn đường
                  Mà sao lòng vẫn nhớ thương Saigon
                   Saigon thuở ấy mưa luôn
                   Hàng me chua ngọt nắng luồn tóc em
 
                   Sóng dồn khát vọng bao đêm
                   Ai bơi qua mộng hão huyền bên kia
                   Để rồi năm tháng vô đề
                Gót chân phiêu lãng hỏi về nơi đâu
 
                  Ngàn sao thắp lệ em sầu
                Long lanh những ngọn đèn màu phố xưa
                    Tiếng chân nhịp bước mong chờ
                  Ngựa thồ cuối ngõ ngoại ô đêm buồn
 
                  Trưa hè phượng đỏ môi son
                Màu son chưa nhạt mái trường năm xưa
                        Thế rồi sóng bấp bênh bờ
                  Nấm mồ hoa phượng tình thơ ngậm ngùi
 
                    Hồ Rùa phủ bóng lá rơi
                  Dọc đường Nguyễn Huệ từng đôi dập dìu
                        Ta về nắng gió Pleiku
                        Áo em gió lộng rừng thu quân hành          
                       Bến Thành quen mãi bước chân
                        Xuyên qua cửa Bắc lại gần cửa Tây
                        Mình tao ngộ ở nơi đây
                        Âm thanh biển bỗng gọi đầy nỗi vui
                       Ơi! dòng nước chảy chia hai
                   Nhà Bè bến nước, Đồng Nai ai về
                   Tiếng hò sóng nước đê mê
                        Thôi em, đã lỡ vụng về giấc mơ
 
                   Huy tà bóng lặng chơ vơ
                  Từ nghe cõi vọng mơ hồ về đâu
                   Địa đàng thức giấc canh thâu
                  Có cùng ta cạn chén sầu ly tan

                           Lê Mỹ Hoàn

 
                       

      HOA LÒNG HOÀI NIỆM

 

            Trời xanh nổi gió mịt mùng

            Khóc người nằm xuống khóc từng nỗi đau

            Bi thương những nhuốm u sầu

            Mùa xuân tan tác sắc màu thê lương

 

            Ngàn hoa mắt lệ đau thương

            Dịch đâu Vũ Hán trên đường tràn lan

            Xác thân ngã xuống bẽ bàng

            Hoa lòng hoài niệm khóc tràn thiên thâu

 

            Người ta chết chẳng gặp nhau

            Bỗng nhiên cách biệt mà đau đớn lòng

            Không lời tiễn biệt sau cùng

            Bàn tay chới với não nùng chia ly

 

            Đoàn quân chiến tuyến áo blouse

            Y tá, bác sĩ, chuyên khoa lên đường

            Không ra đến tận chiến trường

            Nhưng trong bệnh viện cuối đường thương vong

 

            Quên nhà, quên cả vợ chồng

            Quên con nhỏ ngủ cô đơn một mình

            Quên thân cứu vạn sinh linh

            Đêm ngày chiến đấu cố dành mạng ai

           

            Từ trong đại dịch lan dài

            Thế giới đã phải đọa đày chết oan

            Thương người chiến sĩ áo xanh

            Gửi người tiếng nói âm thầm tri ơn

 

            Thế gian qua dịch tai ương

            Đã bừng tỉnh dậy sau cơn mê dài

            Xuân Hè rồi lại sáng soi

            Tưng bừng chào đón những ngày thương yêu

 

                        Lê Mỹ Hoàn

 

TA VỀ HỎI MÃI

                Ta về hỏi cánh đồng hoang

                Làm sao sông lại cạn dòng nơi đây

                Đất khô nứt nẻ bao ngày

                Trời soi cây cỏ khô gầy bóng xưa

                Ta về tìm những cơn mưa

                Tắm dòng sông mát xanh mùa lúa khoai

                Đồng xanh thẳm cánh cò bay

                Trên sông thuyền nặng chở đầy lúa thơm

                Câu thơ thơm ngát đòng đòng

                Lúa ngàn trĩu nặng, cơm đong bát đầy

                Khi xưa ta ở chốn này

                Trên sông đơm đó giỏ đầy cá tôm

                Tháng Mười nước nổi mênh mông

                Thuyền ai xuôi ngược lục bình nổi trôi

                Bên kia tỏa khói chiều rơi

                Bên đây tiếng sáo diều lơi lưng trời

                Trên sông vang mãi câu hò

                Nhịp lòng ai gọi tiếng đò qua đây

                Người đi xa mãi chân mây

                Một ngày ngoảnh lại thấy đời quạnh hiu

                Khi xưa sông nước dập dìu

                Ghe thuyền qua lại biết bao nhiêu tình

                Câu chào hỏi lúc bình minh

                Tràn tình non nước trái tim chan hòa

                Chiều về tiếng vọng từ xa

                Lúa nghe câu hát đồng ca hỡi chiều

                Tình quê anh hỏi bao lâu

                Nay xin mặn miếng cau trầu duyên em

                Sao nay sông đã cạn lòng

                Tình người lỡ bến nước ròng nơi đâu

                                Lê Mỹ Hoàn

                           

                    BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
                        Có bức thư tình không gửi
                        Nằm mãi trong trang sách dày
                        Có ngập ngừng như không nói
                        Để cho lòng mãi đắng cay
                        Có sợi tơ nào vương vấn
                        Mà lòng anh chẳng khôn khuây
                        Chiều đã về đâu cánh mỏi
                        Anh còn lạc lõng nơi đây
                        Bức thư tình rồi không gửi
                        Tình đau mà em có hay
                        Áo em trắng màu sương phủ
                        Cuối đường xa tắp ngàn mây
                        Mực tím tuôn tràn trang giấy
                        Cung thương thổn thức vơi đầy
                        Mưa đêm ngoài hiên gió lộng
                        Có giọt thầm bên gối rơi
                        Có bức thư tình không gửi
                        Nằm mãi trong trang sách dày
                        Lần tay giở trang sách cũ
                        Ngỡ ngàng mực tím tung bay
                                    Lê Mỹ Hoàn

HẠ BUỒN NHÌN NẮNG

   Hạ buồn nhìn nắng rưng rưng

    Nghe như những giọt lệ vương mắt người

       Vô ưu nắng vợi lưng trời

          Lặng im sâu thẳm một lời thinh không

 

             Trót mang tâm sự hỏi lòng

     Hỏi trong những giọt nắng hồng có đau

       Bâng khuâng tình tới ngàn sau

        Mà nay trái lại chín sầu chân mây

 

     Về khuya tay gối còn say

      Giấc trưa tỉnh mộng với tay riêng mình

  Nắng lên lúc nổi lúc chìm

         Có hay giọt đắng lặng im nơi nào

 

  Ngoài kia hồng nắng lên cao

 Còn bao giấc mộng đi vào lòng ai.

 

                           Lê Mỹ Hoàn

   TÌNH HOA

 

                        Có một cành hoa Mimosa

                        Đã làm khơi động cõi lòng ta

                        Cuối đông chút nắng vàng hanh đó

                        Đã đổ mưa lòng những cánh hoa

                       

                        Ta đã nhủ lòng trong lãng quên

                        Khói sương Đà Lạt tóc vai mềm

                        Khăn ấm vòng quanh tình ấm mộng

                        Mimosa vàng, dĩ vãng dịu êm

 

                        Chiều đã dâng lên hồn vọng tưởng

                        Trong tình yêu một cánh hoa lòng

                        Mimosa nỗi buồn mong nhớ

                        Vẫn nở từng mùa trong gió đông

 

                        Ta ngồi đây sóng hồ Than Thở

                        Cho hoàng hôn nhuộm nỗi bơ vơ

                        Anh trở về, tình yêu và gió

                        Hoa vàng xưa khoảnh khắc mong chờ

 

                                    Lê Mỹ Hoàn

                                    6/2020

                                    (Một mùa đông ghé thăm Đà Lạt 1971)

               

                            MỘT GÓC HẠ MONG MANH

 

                       Nghe nắng rụng chơi vơi ngoài khung cửa

                        Nghe không gian từng điệu nhạc râm ran

                        Thoáng lồng ngực chút trầm dâng hoài cảm

                        Nắng hương nồng cho hạ đến miên man

 

                        Bước em đi nắng mơ hồ vương đọng

                        Giọt lưu ly còn khẽ ở trên vai

                        Âm thanh nghe bỗng tuôn tràn suối tóc

                        Tiếng thì thầm của một thuở yêu ai

 

                        Nắng nhè nhẹ rung theo tà áo trắng

                        Ô hay sao, mùa Hạ tưởng sương bay

                        Em đâu đây, màu nắng mới hôm nay

                        Trắng cả lối đi về trong giấc ngủ

 

                        Anh bâng khuâng gửi hồn trong nắng hạ

                        Bờ nơi nao, vô vọng ở bên kia

                        Em có mang một chút nắng hanh về

                        Thềm sỏi đá nồng nàn đôi môi ấm

 

                        Nắng trót trao tình yêu đầu dạo đó

                        Chợt trở về một ký ức vây quanh

                        Những vần thơ vỡ dần như giọt nắng

                        Lao xao buồn, một góc hạ mong manh

 

                                    Lê Mỹ Hoàn

                    HƯƠNG THU

            Lãng đãng muôn màu hư ảnh

            Mơ hồ gió thoảng về đâu

            Nhấp chén hương trà mái lạnh

            Nhìn em thu bước qua cầu

            Vàng tơ nắng nhuộm góc vườn

            Lá treo lơ thơ chùm đỏ

            Em về mùa thu đâu đó

            Ngỡ ngàng cánh mộng dệt hoa

            Sương thu mái đầu chưa điểm

            Gửi em hiu quạnh đất trời

            Rừng xanh không lên hơi thở

            Cho đầy nụ hôn sớm mai

            Tâm tư còn trong khóe mắt

            U sầu cách biệt trời cao

            Nửa đời xa quên và nhớ

            Thu nào nỗi nhớ xôn xao

            Thu về cùng mây với em

            Mang chút heo may vàng lá

            Sân anh nắng đầy lá đổ

            Quay cuồng một điệu thu ca

            Năm ngón tay lồng mái tóc

            Giữ mùa thu lại trong mơ

            Hương thu đã vàng nỗi nhớ

            Vàng thu xưa tuổi dại khờ

                        Lê Mỹ Hoàn

                        8/2019

                Em Trả Lại

 

                         Em trả lại tình anh

                         Men tình nồng cay đắng

                         Rượu thắm đôi bờ môi

                         Gió lòng sao yên lặng

                         Trả lại đời khao khát

                         Giòng nước chảy êm xuôi

                         Lệ hồng hoen dáng đợi

                         Một kiếp nào xa xôi

                         Nhịp cầu xưa đã gãy

                         Đò vắng lòng đưa ai

                      Trăng khuya về soi tỏ

                         Mây sầu vạt nước phai

                         Trả lại anh ánh mắt

                     Vời vợi hồn sao đêm

                         Vai áo nào êm ả

                      Buông lơi mái tóc mềm

                         Em trả lại cho anh

                         Bên đồi sim hoa cỏ

                         Bướm lượn cánh hoa xưa

                     Nắng chiều tàn lệ đỏ

                     

          Lê Mỹ Hoàn 

                 3/2020

                       

 

ĐÊM THU

                        Trăng khuya về giữa đêm lơi

                        Gió đưa vời vợi một trời miên man

                        Quỳnh hoa hương tỏa mơ màng

                        Em về áo lụa trải vàng đâu đây

                        Bàn chân nhẹ bước chơi vơi

              Nghe quanh xào xạc thu rơi đêm trường

                        Tách trà còn đọng dư hương

          Nửa đêm giấc mộng nghê thường chợt tan

                        Sương khuya lạnh dưới trăng lam

              Chập chờn cánh hạc bay ngàn dặm xa

                        Ngoài song thu đã nửa mùa

                        Lá rơi lạc lõng bên bờ hư vô

                        Bâng khuâng từng chiếc não nề

                        Nghe vàng phai đã ủ ê thu sầu

                        Tiếng đàn trầm mặc đêm thâu

                  Gửi em cung điệu thuở nào năm xưa

                         Lê Mỹ Hoàn

CHÂN TRẦN TRÊN ĐỒI CÁT
                        Chân trần chạy trên đồi cát
                        Mượt mà như dải lụa quấn quanh
                        Chân trần chạy thẳng lên đồi
                        Tưởng như đến bên trời trước mắt
                        Gió cát quật vào mặt vào mắt
                        Mặt trời nghiêng và bóng đổ
                        Đồi cát chập chùng đôi cánh trắng
                        Gió thổi tung màn lụa phủ thân ta
                        Chân không vấp nhưng tuột dần
                        về quá khứ xa xôi
                        Bóng anh người lính chiến
                        Súng trên vai
                        Băng qua vùng lửa cháy
                        Đã một lần nơi đây
                        Em, anh và quê hương tan nát
                        Ôi chinh chiến điêu tàn
                        Tình yêu và biển mặn.
                                    Lê Mỹ Hoàn
 Sóng Lòng Của Biển
 
    Ta hỏi người, ta hỏi biển xa
    Sóng lòng của biển thật bao la
    Sao ta thổn thức từng cơn sóng
    Vỗ mạn bờ ghềnh đá xót xa
 
   Ta có vui mỗi ngày biển nhớ
    Đến thật gần và cũng thật xa
    Để sóng trôi đi rồi lại cuộn
    Mối tình ta một nỗi thiết tha
 
    Có khi bãi cát vàng hong nắng
    Rám tim ta những buổi trưa hè
    Là nỗi nhớ thuyền anh trên biển
    Giấc mơ trên sóng có quay về
 
    Thuyền đi mãi rời xa bến cũ
    Mang sóng lòng của biển nơi đâu
    Trên ghềnh đá tình sầu đã vỡ
    Những hoa xưa của sóng vỗ bờ
 
            Lê Mỹ Hoàn
            3/2020

            HỒN NĂM CŨ

            Nghe trời vừa độ gió đông sang
            Đã thấy lòng như bỗng ngỡ ngàng
            Đã thấy bây chừ đông lạnh giá
            Âm vang lòng một thuở chưa tan
            Em nghe gió lộng lướt bên thềm
            Thư tình theo lá rụng như quên
            Ai gửi cho lời yêu bất chợt
            Rồi bàng hoàng hỏi gió quên tên
            Trong trái tim em chừng băng giá
            Chơ vơ rừng đổ bóng thân gầy
            Chiếc lá cuối cùng rồi không hẹn
            Đã lìa cành trở gió chân mây
            Tiếng yêu đã hẹn từ muôn kiếp
            Mưa đông mờ giọt nước mắt rơi
            Bóng cờ phảng phất hồn năm cũ
            Đông tới rồi mình hẹn nhau đây
                        Lê Mỹ Hoàn
                        11/2019

       NGÀN DẶM RA ĐI

Nước non ngàn dặm ra đi
Quê hương đâu nỗi biệt ly thuở giờ
Giang sơn dải núi mịt mờ
Giòng thơ suối nhạc lặng lờ nơi nao
Một mùa âm hưởng lên cao
Xa đưa tiếng quốc gọi vào đêm sương
Tình nào tấu khúc ly hương
Hồn hoa chia biệt còn vương cõi lòng
Bên đèn một bóng mông lung
Chông gai sờn gấu áo hồng tiểu thơ
Gót son rạn nứt niềm mơ
Bôn ba lệ nhỏ xót bờ bến xưa

                      Lê Mỹ Hoàn

              ĐÀO NGUYÊN LỖI HẸN

  (Viết Tặng các văn thi sĩ đã lỡ hẹn

   đại hội VBMDHK và thăm hoa đào nở

   Hoa Thịnh Đốn vì Covid-19)

                          Xuân nhỏ giọt nắng đầu

                          Đào hoa độ mãn khai

                          Bàng bạc sóng nước trong

                          Lung linh bóng điểm hồng

                          Hoa đào khoe sắc sớm

  Còn ủ đợt gió đông

                          Hẹn lòng ai tao ngộ

                          Trong mơ giấc phiêu bồng

                          Nhuỵ hoa còn tô thắm

                          Phấn hương tựa mây hồng

  Thanh tao màu áo lụa

  Biền biệt bóng người xưa

  Hồn xuân bao mộng ước

                          Thơ đề tựa năm nao

  Đâu tao nhân mặc khách

  Đào nguyên lạc lối vào

                          Vì đâu người lỗi hẹn

                          Tràn ngập nỗi thương đau

                          Nạn dịch còn nung nấu

  Hoa niệm cánh hồn sâu

  Hỏi lòng bao tiếc nuối

  Xuân trước ngả chia phôi

                          Đường trần duyên giấc mộng

  Vô thường thoảng xa xôi

                          Lê Mỹ Hoàn
                          4/2020

SÓNG CHIỀU

                                Trên sông lóng lánh ánh vàng
               Một hàng củi mục mênh mang sóng chiều
                                Lục bình trôi nổi về đâu
                 Mái chèo khua bóng nước sâu vô bờ
                                Chiều trên đỉnh ngọn sóng xô
                   Lòng nghe chùng xuống nỗi bơ vơ buồn
                                Mây trôi theo gió lạc dòng
                       Ngàn lau lả ngọn tình không bến chờ
                                Em đi để lại câu hò
              Hoàng hôn lịm tắt bóng đò đợi trăng
           Lòng nghe chùng xuống nỗi bơ vơ buồn
           Mây trôi theo gió lạc dòng
       Ngàn lau lả ngọn tình không bến chờ
                   Em đi để lại câu hò
       Hoàng hôn lịm tắt bóng đò đợi trăng
                                                Lê Mỹ Hoàn

 NỤ CƯỜI QUEN

                        Rồi ta cũng nụ cười quen

                        Rồi ta cũng để lòng thêm rối bời

                        Tay người ly rượu nâng mời

                        Hồn ta đáy cốc uống lời ngọt ngon

                        Rượu đầy song sánh như tuôn

                        Chợt đâu xa vắng lấp nguồn cuộc vui

 

                                                Lê Mỹ Hoàn

TÌNH ANH SA MẠC

                        Em như hạt cát ru lòng

              Tình anh sa mạc bềnh bồng trong em

                        Ru cơn nắng đổ triền miên

                        Rát màu da xạm hồng mềm nụ hôn

                        Xôn xao cõi mộng trong hồn

            Mộng trong ốc đảo nỗi buồn không tên

                        Em đi từ cõi vô biên

                        Về nơi cát bụi tình miên man chờ

                        Vô vàn kiếp tận mơ hồ

                        Bão trần gió cát lấp bờ hư không

                        Em ru biển cát ru lòng

                  Mênh mông sa mạc như đong biển tình

                    

                        Lê Mỹ Hoàn

                                     6/2019

Cung thị Lan created on April 23,2020

MỘT CÂU CHUYỆN

Tôi nghe tiếng lá đổ

Một thân cây ngã gục bên đường

Ôi người bạn yêu thương

Đã cùng tôi vui đùa năm tháng

Trước của nhà những khi mưa nắng

Tôi nghe máu chảy bên thềm

Như tim tôi đang cuồn cuộn

chảy hết niềm tin

Ôi bạo tàn đang phá đám

Ức chế tình yêu tuổi ngây thơ

Lòng tôi đưa đám

Họ khiêng xác bạn tôi đi

Người bạn có tuổi trăm năm

Đứng vỉa hè trước cửa nhà

Những người bạn dọc

theo đường phố

Đã từ bao thế hệ ông cha

Nhưng bạn vẫn từ tâm

Xem tôi người bạn nhỏ

Buổi chiều tôi dựa vào bạn

Người bạn già nua đầy ưu ái

Chứng kiến tình nhân của

bao tuổi thanh xuân

Những vệt máu từ những cây thật to

phun lên niềm uất hận

Bạn đã sống hàng trăm năm ở đây

Với hơi thở thành phố này

Mát rượi những sớm mai

Vui vầy cùng lẽ sống

Những đợt tư duy từ tim óc con đường

Bọn bạo tàn bán gỗ

trên xác thân của bạn

Đã cưa đổ bạn trước mắt tôi

Bạn đã chết, các bạn thâm niên

giờ đã chết

Con đường cây lá xôn xao đã mất đi

cùng với nỗi tuyệt vọng con người

Tim tôi niềm vô vọng

Những hàng cây mơ mộng của thế gian

Máu của tôi cùng với mọi người

đã sức cùng lực kiệt

Các bạn già đã ra đi

thành phố chết

chôn vùi tim óc và tình yêu

của muôn vạn người, trẻ, già…

Hàng cây đã mất, chúng ta đã chết…

Họ ăn mừng bên kia

Ly rượu máu….

Lê Mỹ Hoàn

MÙA XUÂN TRÊN TÓC MẸ

            Con đã thấy mùa xuân trên tóc mẹ
              Đã bạc màu năm tháng thoảng trôi qua
             Từng sợi thoáng nghe hồn xưa cũ
         Vẫn lênh đênh một thời đó rất xa
 
     Con đã thấy tà áo vờn trong gió
          Phải hương thơm ngày ấy vẫn còn đây
           Trong gió tàn đông một chút xuân
 Vẫn nuối tiếc một thời trong mắt mẹ
 
      Con đã thấy đôi hài xưa bước nhẹ
         Nắm tay con mẹ ôm cả mùa xuân
             Trong nắng sớm mai vàng đang nở rộ
            Và pháo hương hoa ngát một trời mơ

 

            Con vẫn thấy ý thơ tràn trên tóc
          Mái tóc dài trong mùa hạ xôn xao
         Rồi trong thơ ý bỗng nghẹn ngào
           Tóc đã bới tuyết sương đầy mộng ảo
 
                 Rồi chinh chiến ngập tràn trong khói lửa
           Trong tay mẹ đã lạc mất mùa xuân
        Lạc trong con năm tháng qua dần
            Con đếm mãi bao mùa xuân trên tóc mẹ
 
                                    Lê Mỹ Hoàn
                                    12/2019


                            

NHỚ CHA

          Buổi chiều mây phủ trên sông

                Tóc cha sương bạc trắng dòng nước trôi

 Quê người xứ lạ xa xôi

Lòng con tưởng nhớ khung trời thân quen

       Thương cha tuổi đã héo hon

              Xa con ngày tháng hao mòn đợi mong

Xưa kia con ở bên lòng

               Cha nuôi nấng dậy cho con nên người

                        Bóng cha đổ giọt mồ hôi

                        Mặt trời trên áo, mặn môi nụ cười

                        Mưa tuôn trôi nổi phận người

                 Cha luôn vững gánh đời thôi chập chùng

                        Vòng tay người rộng bao dung

                        Vỗ về con lúc rưng rưng lệ buồn

                        Một ngày Thu, nắng bên thềm

                Chân người bước chậm trước hiên gió lùa

                        Tim con lệ xót sao vừa

                   Sao con giữ được ngày đưa tháng ngày

                        Con diều xưa mãi còn bay

                        Tím xanh vàng đỏ ngập trời tuổi thơ

                        Lê Mỹ Hoàn


 

 

SÓNG LÒNG CỦA BIỂN

                        Ta hỏi người, ta hỏi biển xa

                        Sóng lòng của biển thật bao la

                        Sao ta thổn thức từng cơn sóng

           Vỗ mạn bờ ghềnh đá xót xa

                        Ta có vui mỗi ngày biển nhớ

           Đến thật gần và cũng thật xa

           Để sóng trôi đi rồi lại cuộn

                        Mối tình ta một nỗi thiết tha

           Có khi bãi cát vàng hong nắng

           Rám tim ta những buổi trưa hè

           Là nỗi nhớ thuyền anh trên biển

           Giấc mơ trên sóng có quay về

                        Thuyền đi mãi rời xa bến cũ

           Mang sóng lòng của biển nơi đâu

           Trên ghềnh đá tình sầu đã vỡ

                        Những hoa xưa của sóng vỗ bờ

               Lê Mỹ Hoàn

                                    3/2020

                 Ngõ Vắng

                                    Mùa đông đang tới

                                    Gió thì thầm rơi

                                    Chiếc lá lạc lối

                                    Bay vào chơi vơi

 

                                    Đèn đêm im lặng

                                    Sao có bước ai

                                    Thẫn thờ theo lá

                                    Để gió lên hoài

 

                                    Giấc mơ hò hẹn

                                    Tưởng bước xuống đời

                                    Bên thềm ngõ vắng

                                    Người không đợi người

 

                                    Chỉ thấy lá rụng

                                    Nỗi buồn vô biên

                                    Mang màu ảo ảnh

                                    Lướt nhẹ bên hiên

 

                                    Bóng ai vừa đến

                                    Hay đã đi rồi

                                    Giọt sương trên lá

                                    Thương dạ bồi hồi

 

                                    Mùa Thu tan tác

                                    Vừa bước ra đi

                                    Gieo bao nỗi nhớ

                                    Lệ tràn đôi mi

                       

                                    Ngõ nhỏ vắng tanh

                                    Gió lùa khe cửa

                                    Chao ngọn đèn khuya

                                    Mộng lòng lỡ dở

 

         Lê Mỹ Hoàn

                     THA HƯƠNG

                                Ta sống đìu hiu ở chốn này

                                Đã qua rồi tháng lại qua ngày

                                Mất phố phường xưa êm ấm mộng

                                Vùi trong tay cướp cạn rừng sâu

                                Ta lòng tạm trú nơi vong quốc

                                Bơ vơ như cỏ mọc ven bờ

                                Nhớ những dòng sông nước trong nước đục

                                Sông ta về ta tắm mát tuổi thơ

                                Ta hát bài ca ta mất nước

                                Hát tình ca, tình một thuở rất xa

                                Dòng lệ âm u chảy dài trên má

                                Tình quê hương một dải sơn hà

                                Bếp người ngồi nhớ bếp năm xưa

                                Quây quần lửa bếp bập bùng đưa

                                Ngồi đây hồn vẫn phiêu linh mãi

                                Khói ấm năm xưa ngủ bên trời

                                Áo dài em mặc cho ngày Tết

                                Cất đi rồi đợi đến tết sau

                                Còn đâu mỗi lúc ra đường phố

                                Áo lại tung bay đủ sắc màu

                                Tiếng rao lanh lảnh nào tan nát

                                Phố xá ven đường chợt rất xa

                                Nhìn sang hàng xóm sao nhung nhớ

                                Hôm đó em đi dáng mượt mà

                                Ta bước giữa trời hương đất lạ

                                Tìm trong tim xanh thuở còn yêu

                                Xanh bên lòng người tình năm ấy

                                Xanh đời ta mất tự bao lâu

                                Em gánh trên vai một cõi tình

                                Gánh hoa và mộng lúc bình minh

                                Đôi gánh thơm bông đồng lúa chin

                                Sau ngày mùa lễ hỏi làng bên

                                Em gánh quê mẹ với quê cha

                                Em gánh gồng một thuở đôi ta

                                Cho ta tình mộng nở trăm hoa

                                Hương thơm trời đất bên kia ấy

                                Con đò xưa có đón ta về.

 

                        Lê Mỹ Hoàn

                                                10/2019

 

                                               

                                               

                                               

 

 

Kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm đưọc phổ nhạc  của thi sĩ Lê Mỹ Hoàn 

EM VẪN HẸN ANH VỀ

 Thơ: Lê Mỹ Hoàn

Nhạc: Trần Đại Bản

 Ca sĩ: Lý Thu Thảo

Vài hình ảnh của tác giả Lê Mỹ Hoàn trong Dạ Tiệc Xuân Quê Hương           Mùa Hoa Anh Đào Hoa Thịnh Đốn

April 06,2019

Hình của Phạm Quang Hiệp

Cung thị Lan created on April 25,2020 /updated on May 06,2020 và December 30,2020

April 24, 2020