LẠNH VỀ RẺO CAO- NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG

  LẠNH VỀ RẺO CAO.

Bố con anh Tủađã thu hoạch ngô từ cuối tháng bảy, những bắp ngô đã già đã khô trên cây ngôhéo cuối mùa. Nhà anh chỉ có mấy vạt ngô trồng quanh chân núi nên không vất vảnhiều như những hộ khác.

Hôm nay haichị em Súa và Mỷ sẽ đi hái lá cây về cho bò ăn như mọi ngày.

Nhà anh Tủa mớinuôi một con bò do anh Vừa người cùng thôn cho nuôi rẽ, khi nào bò đẻ thì conbê đầu tiên thuộc về anh Vừa con bê thứ hai mới là của anh Tủa. Nhà anh Vừa ởphía      sau quả đồi bên kia là hàng xómgần nhất của anh Tủa.

Anh Tủa thuộcdiện hộ đói nghèo kinh tế khó khăn trong thôn bấy lâu nay, đã mấy lần thôn hứagiúp đỡ sửa lại nhà hay cho mượn tiền nuôi lợn phát triển kinh tế nhưng chờhoài hết tháng nọ đến năm kia thôn vẫn chưa có kinh phí. Nếu trông chờ vàochính quyền thôn xã thì biết đến bao giờ. May có anh Vừa hàng xóm tốt bụng.

Anh Tủa đangbuộc những lồng chim vào thành một chùm xong anh ra góc nhà chất mấy nải chuối,những bó rau dớn xanh, bịch ớt đỏ chỉ thiên, mớ cà tím, mớ dưa leo vào chiếcthùng gỗ trên chiếc xe máy Trung Quốc cũ kỹ anh mua lại của người ta làm phươngtiện đi lại trong vùng cao Hà Giang này. Toàn là những thứ nhà trồng, trừ mónrau dớn mọc hoang dại trên những triền đá và khe suối anh Tủa chịu khó đi thuhái về.

Anh khéo taylắm, chặt tre đan những lồng chim thật đẹp mỗi tuần mang ra chợ bán cùng vớicác thứ rau củ. Lòng anh vui vui vì mỗi buổi chợ anh sẽ kiếm thêm tí tiền mua gạomua muối.

…………………………….

Buổi chiều Súavà Mỷ đã địu về nhà một đống lá cây lá cỏ.

Trời sắp tốirồi, mặt trời đã rơi xuống núi. Chiều nay trời bỗng nhiều mây xám âm u khác thường.Trong nhà thiếu ánh sáng vì không có cửa sổ, trần nhà kèo cột đều đen bồ hóngvì nhiều năm đun bếp trong nhà càng làm cho nhà tối tăm hơn.

Súa bật ngọnđèn năng lượng mặt trời treo giữa nhà, ánh sáng tờ mờ nhưng có còn hơn không. Mộtchốc đã thấy những con mối bay quanh ánh đèn, nó biết cơn giông to sẽ đến và lolắng không biết bố có kịp hết hàng trở về nhà trước khi trời mưa gió không?

Súa trèo lênchiếc thang đã cũ, chiếc thang này bố nó đã đóng từ khi nó chưa sinh ra nhưng vẫnchắc chắn vì làm bằng gỗ soan. Nhìn đống ngô chất gọn gàng trên gác sát mái nhàSúa yên chí mừng thầm nhà đã kịp thu hoạch trước những cơn mưa, nếu không thì chỉvài cơn mưa thất thường những quả ngô già trên nương sẽ ẩm ướt nước mưa và bị mốcbị mọc mầm mất thôi. Có nghĩa là ba bố con sẽ bị đói.

Hai chị emSúa và Mỷ đứa 9 tuổi đứa 7 tuổi mà khôn ngoan đảm đang như người lớn. Trẻ conH’mong không có tuổi thơ, chúng vất vả ngay từ khi còn địu trên lưng cha lưng mẹ.

Hai chị em bắtđầu thái lá cây cho bò. Con chị ngồi bên đống lá to kềnh, nó nhanh chóng sắp xếp  thành một bó nhỏ vừa đủ cho vào giữa bàn và lưỡidao, con Mỷ đứng ở đầu kia  cầm cần daochỉ đợi chị nó lùa bó lá vào là nó ấn phập cần dao sắc bén xuống cắt lìa bó lákia ra thành đoạn ngắn. Nhưng con Mỷ nhỏ tuổi sức yếu, mỗi khi chị nó đút bó lávào giữa bàn dao thì nó phải nhảy tưng lên lấy sức người đè xuống cán dao mới cắtđược, mỗi lần Mỷ nhảy tưng lên cái váy H’mông của nó cũng tưng lên, rung rinh lắcqua lắc lại nhịp nhàng như một điệu múa tuyệt vời.

Cuối cùngthì hai chị em cũng cắt xong mớ lá cây lá cỏ, con Súa hốt mang ra đổ vào cáimáng treo bên chuồng bò. Chuồng bò bố nó đã rải tro để sát trùng, con bò sẽ  mạnh khỏe ăn no chóng lớn và đẻ con. Đó là niềmước mơ lớn lao của cả ba bố con.

Mẹ của Súa Mỷđã bỏ nhà đi 5 năm rồi, khi ấy Súa lên 4 và Mỷ 2 tuổi.

Những ngày đầuthiếu mẹ hai chị em nhếch nhác vì bố vắng nhà bận làm nương, làm vườn và chúngkhóc vì đói cơm khi bố chưa kịp cho ăn.

Một tấm hìnhcưới của bố mẹ được bố cẩn thận bọc một lớp ni lông treo trên vách. Hai chị emSúa- Mỷ  nhìn hình và nhớ mặt mẹ.

 Chúng nghe bố nói mẹ bỏ sang Trung Quốc và lấychồng bên ấy, mẹ đã đẻ hai thằng con trai. Súa và Mỷ đều mong mẹ về cùng hai đứaem trai là chúng sẽ vui lắm.

                      ***********

Chợ đã tan tầmnhưng anh Tủa chưa về được, hãy còn lại vài nải chuối, mấy  bó rau, quả cà… anh muốn bán nốt cho nhẹ chuyếnvề, kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy .

Anh dắt chiếcxe đến một góc phố chợ nơi có cửa hàng tạp hóa vẫn còn người đang mua bán, họ sẽđể ý đến hàng của anh. Lần nào cũng thế, đây là trạm chót để anh bán nốt nhữngrau quả.

Anh Tủa lúicúi cân bán được nải chuối cho một khách hàng xong khi ngẩng lên thật bất ngờ thấymột chị khách đang chờ. Anh Tủa bàng hoàng và vui mừng đến luống cuống:

–         Em…em…ôiem…đã về..

Đó là May vợanh, 5 năm rồi anh mới gặp lại, nàng vẫn xinh đẹp, đầu chít khăn màu tím pha sắchồng, lọn tóc dài thả lửng lơ sau tấm khăn. Nàng mặc chiếc áo cánh trắngvà  váy màu xanh chàm. Nàng hỏi:

–         Haiđứa Súa và Mỷ khỏe không?

–         Haichị em nó biết cắt cỏ cho bò ăn rồi…

Anh vui mừngkhôn xiết, vội hớn hở khoe:

–         Nhàmình mới có bò của anh Vừa cho nuôi rẽ, em về nhà đi, rồi chúng ta sẽ có mộtcon bò, hai con bò, ba con bò…. anh sẽ nuôi ong lấy mật, chẳng mấy chốc màchúng ta thoát cảnh đói nghèo…

Nàng nhếchmôi cười nửa đùa nửa thật:

–         Thế  thì tôi chúc mừng cho anh..

Anh Tủa saysưa tiếp giấc mộng:

–         Rồianh sẽ lên rừng đốn cây sa mộc về dựng căn nhà khác to hơn đẹp hơn, anh sẽ làmnương trồng lanh cho em dệt vải …

Hình nhưnàng không muốn mất thì giờ nghe anh dài dòng. May ngắt lời anh:

–         Tôivề đây chỉ muốn hỏi thăm con Súa và Mỷ thôi. Tôi đã có hai con trai với người tarồi, chồng tôi yêu tôi và yêu con lắm. Chúng tôi có cửa hàng buôn bán tấp nập ởngay con phố sát biên giới Việt Trung này.

Đôi mắt anhTủa cụp xuống thất vọng. Anh từng cầu mong thằng chồng Trung Quốc kia đối xử tệbạc ruồng rẫy May để nàng sẽ chán ngán quay về gia đình cũ, nhưng nàng khoe cuộcsống giàu có đang hạnh phúc bên chồng con làm anh bẽ bàng. Anh cố nói như vannài:

–         Bốcon anh luôn chờ đợi em trở về, bất cứ lúc nào . Anh vẫn là người chồng tốt củaem trước kia, không uống rượu say sưa như những đàn ông H’mông khác.

May thẳng thừng:

–         Anhlấy vợ khác đi, tôi không bao giờ trở về dù anh thế nào. Tôi chán cuộc sốngnghèo nàn trong căn nhà vách tre mưa ướt gió lùa nơi dãy núi hoang lạnh ấy lắm.

Anh Tủa thậtthà than thở:

–         Anhkhông có tiền cưới vợ, chắc anh sẽ sống một mình cả đời thôi.

Nàng móc túilấy ra một mớ tiền giấy đã cuộn lại gói ghém cẩn thận, chắc là món tiền nàynàng đã dấu chồng dành dụm:

–         Anhmang về mua gạo cho con. Tôi phải về đây,

Anh cầm móntiền và ngỡ ngàng:

–         Ítra em cũng theo anh về nhà thăm hai con chứ ?. Súa và Mỷ sẽ ngạc nhiên và mừngvui lắm. Chúng nó nhìn hình em trên vách và luôn hỏi về em .

–         Khôngthể được, hôm nay chồng tôi mang hai con về thăm bên nội, tôi lợi dụng thời cơnày vượt biên giới đến chợ gặp anh rồi phải về ngay kẻo không kịp khi chồng tôitrở về nhà. Biết anh vẫn ra chợ bán hàng và hai đứa Súa, Mỷ mạnh khỏe là đủ rồi.

Nói xong nàng dứt khoát và tất tả quay bước đi. Anh Tủa ngẩnngơ nhìn theo bóng dáng nàng, người phụ nữ từng làm vợ anh, đẻ cho anh hai đứacon.

Anh chua xót, mới ngày nào nàng còn sống bên anh, hai vợ chồngcùng chung vất vả nhưng hạnh phúc biết bao.

Khi con Súa còn bé hai vợ chồng thỉnh thoảng đi chơ phiên. Họhào hứng đi bộ từ sáng sớm vượt mười mấy cây số từ nhà đến chợ, anh Tủa địucon, May đeo quẩy tẩu trên lưng, họ đi chợ phiên để mua mấy con dao mới, để ănbát thắng cố hay bát phở, ăn gói xôi nếp thơm mùi lá cẩm hay ăn cái bánh ránnóng hổi vừa vớt ra trong chảo chưa kịp ráo dầu và để vui với cảnh chợ nhộn nhịpngười, ồn ào tiếng cười nói. Khu hàng quần áo la liệt váy khăn đầy màu sắc, khuhàng bán lợn inh ỏi tiếng lợn kêu khi người ta nhấc bổng nó lên để xem và trảgiá…Hai vợ chồng đều ước mơ có tiền mua một con lợn con, anh Tủa sẽ trồng củdong, May sẽ cắt cỏ voi non về băm nhỏ cho lợn ăn no chóng lớn.

Họ đã trải qua mùa đông giá lạnh sương mù che khuất nẻo đườngđi, sương muối chĩu nặng trên lá cây, trên những ngọn cỏ gai nằm bẹp dí xuống mặtđất không thể ngóc đầu dậy trong sương muối phũ phàng ấy.

Rồi mùa xuân về núi rừng thức dậy. Hoa lê hoa mơ hoa mận nởtrắng xóa từng vách núi đầu non, màu hoa trắng tinh khôi trên những con đườngquanh co về bản.

Tháng ba hoa gạo nở đỏ góc trời, rực rỡ ở ven sông…

 Họ cuốc đất bón phângieo hạt ngô chờ nẩy mầm

Tháng tư hai vợ chồng cùng vun ngô bón phân lần nữa, thángnăm cây ngô ra quả.

 Chiều hè hai vợ chồngđi làm nương về chuẩn bị bữa cơm chiều nghe tiếng ve kêu râm ran vui tai bêncây đào trước sân nhà  đang ra những quảxanh non đầy cành.

Tháng bảy tháng tám là thời điểm thu ngô, mang ngô về hongtrên gác bếp.

Và rồi tháng 12 gió lạnh lại về, những bắp cải trồng sau nhàđang cuộn bắp, nhà sẽ có rau ăn và mang ra chợ bán những ngày đông.

Mới được mấy mùa trồng hái, mấy mùa yêu, người vợ đã nỡ phụ bạcra đi khi một lần nàng theo người trong thôn vượt biên giới sang Trung Quốc tìmviêc làm và ở lại cho đến bây giờ…

Căn nhà mà người vợ chê trống trước hở sau đó với Tủa thật làấm êm hạnh phúc nếu May không bỏ đi. Anh treo vài lồng chim trước cửa nhà, anhcòn làm một cái rọ to sát bên mái hiên nhà làm tổ cho chim bồ câu để quanh nhà từngmùa lúc thì có tiếng chim hót, khi thì tiếng ve kêu và cánh chim bồ câu bay rabay vào tổ như người ta đi đâu cũng sẽ về nhà của mình.

Chim bồ câu vẫn bay về tổ nhưng vợ anh thì đi mãi không vềnhà.

Anh Tủa bán thêm được mấy mớ rau dớn thì trời đã tối từ lúcnào, anh giật mình nghe tiếng gió thổi rít qua đầu, chắc là trời sắp chuyển cơngiông, mưa sẽ to lắm, anh không thể bán hết chỗ còn lại rồi. Anh lo lắng mìnhkhông kịp về nhà, càng thêm lo lắng cho người vợ cũ của anh. Cơn giông tố đang ởhướng của anh đừng kéo sang phương hướng nàng đang về kẻo mưa gió đường xa tộinghiệp..

Trong thùng xe, bên cạnh mấy quả cà tím hẩm hiu lăn lóc, nảichuối vô duyên ế ẩm còn có bịch muối, chai dầu ăn, miếng thịt lợn nửa ký và mấymiếng đậu hũ trắng anh đã mua lúc nãy, chốc về nhà cha con sẽ có một bữa ănngon, thịt lợn bản xào măng và đậu hũ luộc .

Anh kiểm lại các món hàng và yên lòng quay đầu xe về nhà saukhi đã cẩn thận đeo lên đầu chiếc đèn soi đi vào lúc tối trời.

Người H’mong nào cũng có cái đèn soi này để làm việc trongnhà ( nếu nhà không có điện thắp sáng) và khi đi ra ngoài lúc trời tối, ngườiđi tới đâu ngọn đèn trước trán soi sáng tới đó.

Chiếc xe máy phóng nhanh rời khu phố chợ càng lúc càng đi vàonhững khúc đường quanh co tăm tối dẫn về thôn làng, phía trước mặt và sau lưnganh Tủa là bóng tối, hai bên đường cũng là bóng tối, dù anh đã quen đường rồianh vẫn căng mắt lái xe cẩn thận kẻo lạc tay lái ngã xuống vực bên dưới làthung lũng, là đá núi lởm chởm..

Tiếng gió rít vù vù bên tai, anh không nhìn thấy gì trên bầutrời tối đen nhưng đoán là những đám mây đang vần vũ nổi cơn thịnh nộ. Khônggian bỗng đầy hơi lạnh.

Vùng  rẻo cao ngày nóngđêm lạnh là thường nhưng lạnh đây là lạnh của bão giông đang kéo đến, lạnh củalòng anh Tủa khi vừa gặp lại người vợ cũ anh rất thương yêu và biết chắc rằnganh có chờ đợi cũng hoài công vô ích vì nàng chẳng hề hối hận hay muốn trở vềcùng bố con anh.

  Nguyễn Thị ThanhDương.

  ( August, 25, 2020)

 

September 27, 2020