Còn Một Nơi Để Bắt Đầu

               Người đàn ông ấy, đứng im lìm, hai tay cầm tấm giấy bìa khá lớn. Tấm giấy có vẻ còn mới, dày và cứng như chưa nhuộm màu của bụi đường và bạc màu của nắng. Giòng chữ viết ngay ngắn bằng mực đen đậm trên tấm bìa giấy cũng còn in nét mới : “Cần giúp đỡ, tiền hoặc công việc. Cám ơn.” Người đàn ông ấy tôi chỉ thấy trong một vài ngày trước đây ở một góc bên ngã tư đường. Có một chút gì lạ cho tấm giấy chuyển đến một tín hiệu cầu cứu đây, khi một người đàn ông dáng dấp trông còn có thể tự đi xin việc làm hoặc tự mình có thể làm một điều gì để có thể tự sinh tự dưỡng qua ngày.
           Nơi góc ấy, ngã tư đường rộng nhưng vắng xe qua lại. Vẫn là hai cột đèn hai bên góc đường có vòng tròn đèn xanh đỏ vàng chớp sáng xoay vần. Vẫn là mũi tên xanh đỏ vàng phát ra những tia sáng chợt loé lên rồi đổi màu trong một vài khoảnh khắc chờ đợi của người lái xe. Góc đường ấy là một góc nhỏ thân quen của tôi,  nơi mà mỗi tuần, năm ngày, chiếc xe của tôi thường ngừng lại trong vài giây, hoặc lâu hơn thì cả phút để đợi chiếc mũi tên màu xanh cho phép đi qua trái, rồi thẳng đường đến sở làm. Cũng chỉ thêm vài phút nữa cho tôi, để chiếc xe chậm lại và dừng trước chiếc cổng sắt lớn có hệ thống khoá an toàn. Tấm thẻ bọc mi ca có hình khuôn mặt của tôi cài trước ngực cũng chính là chiếc chìa khoá để cho tôi mở ra và đi vào. Trước mắt tôi cả một ngày dài quây quần với đống giấy tờ, với tiếng chuông điện thoại reo vang phòng, và một thế giới khác biệt với bên ngoài cánh cổng sắt lớn kia. Một thế giới không nhiều màu sắc, mà chỉ là những quy luật gò bó, những vòng quay của chiếc kim chỉ giờ một cách vô tình và của cái lịch tháng năm nằm tự tại trên bàn làm việc của tôi.
        Tháng Chín. Một ngày cho thành phố núi bỗng như dịu lại sau những ngày nắng chói chang. Vẫn còn hơi nóng bốc lên như tàn hơi của đám cháy vừa tàn trong lòng thung lũng. Cây xương rồng đứng thẳng, trơ trọi cùng đám cây mọc hoang của miền sa mạc bên triền núi, trên từng con đường, trên mỗi hàng phố cao ốc hay từng góc nhỏ lặng lẽ của từng xóm nhà nho nhỏ xen lẫn những ngôi biệt thự im vắng. Hàng cây Palm vẫn chơ vơ cùng nắng với từng phiến lá lớn như cánh quạt ở trên cao chuyển màu vàng nhạt của màu nắng cháy. Rồi ánh chiều xuống dần, đám mây đen kéo về, trôi cuồn cuộn trên bầu trời xanh chuyển dần thành màu xám sậm làm nhạt màu những tia nắng cuối cùng. Trong phút chốc, cơn mưa giông lớn đổ xuống như giòng thác vỡ để chuẩn bị cho cơn bão ghé qua thành phố vào đêm.
        Đài khí tượng địa phương quả thật chính xác khi thông báo trên mạng lưới thông tin cho cư dân của thành phố. Đêm nay có bão.
        Cơn bão đã ghé qua đêm trong lòng thành phố này.  Gió mạnh mẽ lay, như muốn rung chuyển cả vòm trời đêm, tiếng sấm vang động lớn, rồi tiếng gãy đỗ của cây. Cơn bão đến như một tên hung thần ra oai. Rồi cơn bão kéo đi, bỏ lại đàng sau những tan tác, đổ vỡ cho thành phố. Hàng cây trên những con đường xơ xác lá. Những thân cây lớn ngả nghiêng trốc gốc. Những hàng cột điện đường vẫn đứng yên nhưng hình như đã chết lặng lẽ trong làn chớp động từ đêm qua. Những bóng tròn thủy tinh trên cột đèn cao đã không còn chớp nháy đổi màu.  Giòng xe nối đuôi nhau như những giòng lũ bao quanh thành phố, trôi chậm chậm trên những con đường lớn còn ngập ngụa nước và xác lá rơi trong một buổi sáng mát dịu với bầu trời trong. Cơn mưa còn sót lại từ đêm qua vẫn còn bay bay trên những hàng cây ướt rũ hai bên đường.
        Người đàn ông ấy vẫn đứng ở góc ấy, vẫn một vóc dáng cao nhưng trông tiều tuỵ hơn vì cơn gió lạnh của cơn bão đêm qua. Ông ta vẫn cầm tấm bảng giấy hình như đã thấm nước mưa và những nét chữ trên tấm giấy cũng như đã nhoè. Ông ta vẫn với mái tóc nâu vàng ngắn, vẫn khuôn mặt như lạnh lùng vô cảm với đôi mắt chiếu thẳng, và vẫn đứng lặng lẽ bên lề sự sống dậy sau cơn bão trong đêm với tấm giấy cầu cứu. Không hiểu sao mà trong tôi lại có ý nghĩ là muốn giúp người đàn ông ấy, nên bỗng nhiên có cái nhìn quan sát tỉ mỉ hơn.Thấy ông ta trông khác thường so với những người mang tấm bảng vô gia cư thường đứng bên những góc đường. Và tôi vẫn kiên nhẫn ngồi trên xe với giòng suy nghĩ đang cuốn tôi vào giòng xe đang chờ đợi trên con đường trong cơn mắc cạn. 
 
        Chiếc xe của tôi lăn chậm dần về phía trước, rồi lại chậm hẳn và tôi phải dừng ngay khi phía trước và phía sau xe tôi đều có cả một hàng xe dài đang nối đuôi nhau đợi chờ trong tiếng xe ầm ì nổ máy đều đặn. Một ánh chớp vừa loé lên trong đầu tôi, hay là một viên nhỏ thiên thạch rơi xuống trước mũi xe của tôi, hay là một kỳ ngộ trong muôn vàn cái kỳ ngộ trong đời người chợt hiện đến. Xe tôi dừng ngay trước mặt người đàn ông đang đứng u sầu rủ héo như một cây khô trong làn mưa mỏng với vạt nắng mai nhè nhẹ. Như vâng theo một ý định thành hình trong tôi tự khi nào, tôi vội móc trong chiếc ví tay nhỏ của tôi tấm thiệp có địa chỉ và số phone phòng làm việc của tôi. Hạ cửa kiếng xe, vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông đến gần. Tôi nói vội khi trao tấm thiếp cho người đàn ông:
         ­- Công ty của chúng tôi đang cần người, ông hãy gọi tôi nếu ông cần và thích. Tôi sẽ cho ông một buổi hẹn để tiếp xúc với ông. Tên tôi là Jacky Vo. Chức vụ và công việc của tôi đã có ghi trong thiếp. Còn tên ông là gì?
         ­- William Benn. Cám ơn bà. Tôi sẽ gọi và hy vọng sẽ được gặp bà.
         Tôi chào người đàn ông khi giòng xe trước mặt đang từ từ chuyển bánh. Trong tôi đang dấy lên một niềm vui nhè nhẹ. Bất giác tôi thở ra một hơi dài như nén chặt đã lâu. Cho dù ông ta có gọi tôi hay không, cho dù ông ta có chịu được thêm những thử thách nào để không còn là một hạt bụi bên đường đời nữa không. Miễn sao là tôi đã làm được một việc tốt cho người như tôi đang giang tay đón nhận một hạt bụi vô tư đang bám nhẹ vào tim tôi.
 
                                                                      ***
   
        Will đã gọi tôi ngay vào ngày mai, và tôi đã sắp đặt cho anh ta môt buổi hẹn tại văn phòng của tôi, cũng như một vài người khác cũng có buổi hẹn để xin được một buổi phỏng vấn cho việc làm.
         Will đã đến đúng giờ hẹn của cuộc phỏng vấn. Chiếc áo sơ mi tay dài màu xám nhạt, màu xám vẫn còn mới  nhét vào bên trong chiếc quần tây đen có thắt nịt màu nâu sậm, đôi giày đen còn ánh bóng của da giày. Chút ngạc nhiên cho tôi, vì trông Will không giống như ngày hôm qua đứng bên đường cầm tấm giấy tội nghiệp kia. Lại thêm một ngạc nhiên lớn nữa cho tôi khi tôi đọc xong hai trang giấy khai báo về hồ sơ lý lịch của Will, một kỹ sư ngành điện toán bị thôi việc vì công ty đã bị phá sản. Trong giai đoạn của ngành điện toán đang lao đao xuống dốc của thị trường, hàng trăm công ty cũng đang trên đà bị đóng cửa. Thảo nào Will cũng không may như hàng ngàn người nhân viên đã bị mất việc, dù trong bản khai có kèm thêm tấm giấy khen của công ty về một nhân viên có khả năng cao của Will. Mối thiện cảm dần dần thành hình trong tôi cho người đàn ông có dáng cao, vẻ khoẻ mạnh, nét mặt tuấn tú đượm chất đàn ông đang ngồi trước mặt tôi. Anh ta trông tự nhiên, điềm tỉnh, không vẻ lo ngại căng thẳng của một người bị quan sát và chuẩn bị cho những câu hỏi của buổi phỏng vấn.
            – Chào ông Will, vui vì được gặp ông lại.
            – Chào bà, cám ơn bà đã cho tôi cuộc phỏng vấn này.
          Tôi bắt đầu cho những gì sẽ làm, sẽ nói, sẽ hỏi trong buổi tiếp xúc với những người lạ mặt hôm nay đang hiện diện trong phòng làm việc của tôi. Đó là công việc tôi đảm nhiệm và được giao phó. Như ngày ngày, như mỗi lần tôi ngồi vào chiếc ghế của nhiêm vụ với những quyết định sáng suốt để chấp nhận hay từ chối.
          Một chút ngần ngại cho tôi vì tôi đã tự đánh giá cao cho Will trong khi công ty của tôi lại cần những công vịệc không cần đến khả năng cao như anh ta.
           – Chúng tôi chỉ có một vài công việc để vận hành máy bằng computer, cũng không cần dùng đến khả năng điện toán cao như ông. Không biết ông có thích công việc này không?
         – Thưa bà, bây giờ thì tôi không có một chọn lựa nào khác cả, có một công việc cho tôi lúc này là tốt lắm, còn hơn tôi phải tắm mưa nắng ngoài đường.
         – Vâng, thế thì ông sẽ được nhận. Tôi hy vọng đợi đến một thời gian nào đó chúng tôi sẽ chuyển sang một công việc khác thích hợp cho ông hơn.
         Nét mặt người đàn ông như vui hẳn lên hơn vẻ lạnh lùng, vô cảm mà tôi đã thấy anh ta đứng bên góc đường, bên giòng xe chạy và bên lề đường với những làn gió lạnh vô tình thổi qua những tia nhìn u ẩn. Lần này ánh mắt anh ta sáng hẳn lên, nhìn thẳng với tia nhìn vui mừng vào tôi như muốn nói thêm lời cám ơn. Nhưng hình như anh ta đang bối rối điều gì đó, nên có phần lưỡng lự như chưa dám nói một lời nào đó.
       –  Hình như ông có điều gì cần hỏi thêm về công việc này?
       – Không, thưa bà, chỉ là một yêu cầu nhỏ về cá nhân của tôi thôi, mong bà chấp nhận.
       – Vâng, ông cứ nói.
       – Tôi đã được phép ở bên con gái của tôi vào ban ngày ở bệnh viện trẻ em, nên xin bà cho tôi được làm vào ca đêm.
        Chút tò mò muốn biết thêm về tình trạng cá nhân của người nhân viên mới mà tôi đã có một sự ưu ái đặc biệt này. Tôi thân thiện hỏi ngay, và anh ta đã cho biết.
        ­  -Vợ chồng chúng tôi đã xa nhau khi bé Melanie mới một tuổi. Tôi được quyền nuôi con. Nay con bé đã được 5 tuổi và đang mắc chứng bệnh về máu. Bác sĩ đã quyết định cho cháu vào bệnh viện chửa trị cả mấy tháng nay. Cũng may, phát hiện bệnh kịp. Bệnh viện phải giữ cháu một thời gian dài. Tôi muốn bên cạnh con tôi vào ban ngày dù đã có y tá chăm sóc. Bây giờ gia đình tôi chỉ là tôi và bé Melanie thôi. Mọi chi phí cho hai cha con tôi đều phải do tôi, và những trợ cấp xã hội cho tôi đều đã hết.  
         Tôi chợt nghĩ lại, một đất nước gọi là một cường quốc của thể chế tự do, nhưng không hẳn là được tự do có tất cả. Tất cả đều có cái giá để được cái tự do. Thật đúng là hoạ vô đơn chí cho Will,  tôi cảm  thấy mắt tôi như muốn ứa ra những giọt nước mắt chia xẽ cùng người đàn ông này. Một vòng tay tôi muốn giang ra để ôm vai ông ta, để an ủi, san sẽ nỗi bất hạnh cho người đàn ông này. Nhưng, có những điều ta muốn làm mà không được làm. Chỉ là những niềm thấu hiểu sâu trong tâm cảm, chỉ là vì bộ áo tôi đang khoác bên ngoài, và chỉ là vì cái ghế tôi đang ngồi trong căn phòng của một công ty lớn đang hoạt động này.  Tôi chỉ biết thầm thở dài, ngoài mặt vẫn vẻ điềm tinh và trấn an ông ta.
         – Tôi sẽ chuyển ông sang làm ở ca ban đêm. Chúng tôi sẽ nhận một người khác có công việc vào ban ngày. Có một điều vui cho ông là làm ca đêm thì ông sẽ được thêm lương, cũng giúp ông được thêm phần nào.
         – Vâng, cám ơn bà.
        Tôi chào người đàn ông sau câu chúc may mắn cho ông ta trong công việc mới, và dặn ông ta sẽ bắt đầu công việc vào đêm mai.
        Trong tôi tự dưng dấy lên một cảm xúc thật khác biệt khi nhìn người đàn ông bước ra khỏi phòng với một vóc dáng vui khỏe và hăng hái như một người chiến sĩ sẳn sàng ra trận. Bỗng nhiên tôi thấy mối cảm tình với người nhân viên mới này đang dâng cao lên trong tôi hay là do vì lòng thương người khi nghĩ về đứa con gái của ông ta bị xa mẹ và đang mắc chứng bệnh nan y. Và tôi lại đang muốn nghĩ đến họ nhiều hơn ở mức độ của một kẻ bàng quan. Một điềm hiếm có cho tôi, xưa nay tôi chỉ làm xong công việc, ra về lòng không vướng bận về những gì đằng sau cánh cửa phòng làm việc.
       Hàng ngày, Will đến đúng giờ làm việc, khi về thì cố nán lại vài phút để làm sạch vùng đặt máy móc làm việc của mình. Một thái độ làm việc hiếm có của một nhân viên dù đã có bằng cấp cao mà nhận lảnh một công việc ở mức bình thường. Phải chăng đó là sự nhẫn nhục, chịu đựng, như anh ta đã nhận chịu một số mệnh bất hạnh để ôm tấm giấy xin cưú giúp bên đường. Tôi cố tìm hiểu thêm về anh ta và đang tìm cách giúp thêm cho Will.
        Buổi họp tại phòng khánh tiết của sở, tôi gặp lại Will. Mọi ca làm việc ban ngày hay ban đêm đều phải đến vào buổi họp này. Sau buổi họp, tôi tìm đến Will , cũng chỉ muốn hỏi han về hoàn cảnh anh ta trong lúc này. Trông Will vẫn dáng vẻ thư thái và vui hơn.
         – Chào ông Will. Lâu nay ông khoẻ chứ. Cháu bé có khoẻ không? Công việc mới ông có thích không?
        – Chào bà, vui được gặp bà lại. Cha con chúng tôi đểu khoẻ. Bé Melanie còn thêm vài cái xét nghiệm trong vài tháng tới để chắc hẳn là sẽ bình phục. Tôi cũng đã quen với công việc rồi, hình như cảm thấy dễ chịu hơn vì chỉ ngồi nhìn cái cổ máy to bự nó chạy thôi.
        – Thế thì xin chúc mừng cho ông.
      Hình như tôi cũng đang tự chúc mừng cho tôi, vì tôi đã thấy được chút hào quang của hạnh phúc tôi đã mang đến cho người. Will vẫn trong một trạng thái lạc quan, chấp nhận một cuộc sống mới một cách  vui vẻ, không than van, khác với những nhân viên trước mà tôi đã gặp. Một chút gì lâng lâng trong tôi như tôi đang nhìn một nụ hồng nhỏ vừa mới nở hoa. Tôi cầu mong sao cho bé Melanie được khỏi bệnh, được đi đến trường lại, được đêm về ngủ trong giường của bé có lời cha đọc vài trang sách ru ngũ, và được nhắm nhẹ đôi mi khi cái hôn thương yêu đặt trên trán con của cha trước khi bé chìm vào giấc ngủ thiên thần.
       Trong một thời gian không lâu, tôi cố tìm một chổ trống trong phòng làm việc của kỷ sư cho Will . Will không thể ngày ngày phải chịu đựng sự mai một khả năng của một kỹ sư giỏi điện toán  qua những cổ máy chạy xình xịch suốt đêm, và đồng lương có hạn. Chổ của Will phải là những màn hình nhỏ với những con sóng điện nhấp nhô theo ngón tay bấm nút keyboard nhanh như máy, và những gì mà Will cần  phải làm, cần phải có, cần phải được cho cuộc sống của hai cha con anh ta.  Và, tôi đã nói chuyện với cấp trên của tôi để cho Will một chức vụ hợp với khả năng của anh ta. Tôi được chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, cũng như ngày ngày tôi cũng có quyền chấp nhận  các đơn xin việc. Nỗi vui này tôi càng thấu hiểu thêm như khi được nhận một đặc ân cho chính tôi.
         Tôi hẹn gặp Will tại phòng làm việc của tôi. Will có chút ngạc nhiên khi bước vào phòng, vì giờ làm việc của anh ta là ban đêm, mà nay lại là thời gian của ca việc làm ban ngày. Tôi cười thật vui để trấn an anh ta:
         – Chào ông Will. Một tin vui đến cho ông, và tôi cũng xin chúc mừng ông.
         – Thưa bà tôi không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra cho tôi ?
         – Ông đã được chuyển sang công việc ở bộ phận kỹ sư điện toán. Những trách nhiệm gì về công việc ở bộ phận này ông sẽ biết thêm sau này khi ông phụ trách chức vụ của ông được giao . Thêm một điều tốt cho ông là ông vẫn được làm việc vào ca đêm, và …đồng lương của ông sẽ được điều chỉnh lại theo quy chế của một kỹ sư.
          – Thật là bất ngờ cho tôi, và cũng là một  thay đổi lớn cho tôi. Tôi thành thật cám ơn công ty và nhất là bà đã quan tâm nhiều đến tôi.  
          Sau cái bắt tay từ giả người nhân viên với cái tin vui cho ông ta, hình như trong tôi đã thấy không còn sự ngăn cách giữa hai chúng tôi. Khoãng cách đã dần dần được nối lại khi công việc giữa hai chúng tôi có sự liên hệ cần thiết. Chúng tôi thường gặp nhau qua những thông tin trên máy tính. Như gần, thật gần để trò chuyện với nhau. Nhưng cũng thật xa, vì chỉ là những liên hệ công việc và những tín hiệu vui vẻ nhảy nhót trên mạng sau những hoàn thành cho công việc.  Will rất giỏi, bắt đầu và kết thúc nhiêm vụ thật nhanh hơn sự mong đợi của công ty. Tôi thầm tự hào về điều này. Trong căn phòng làm việc của tôi luôn như có tín hiệu của Will gửi đến cho tôi, cái thì công việc, có khi chỉ là một cành hoa nở bung lời thăm hỏi tôi. Thế cũng đủ cho tôi. Sự nhàm chán về những gì trong phòng này, về những đống giấy tờ kia, về những gì ẩn dấu cho riêng tôi đã chuyển thành một điều hưng phấn trong tôi, để tôi còn chút vui thích khi ngồi lại trên chiếc ghế nhiệm vụ này. Cô gái trẻ tóc vàng óng, người phụ tá công việc cho tôi đùa :
        – Hình như bà thích ông ta. Ông ấy vẫn một mình nuôi con dại.
       –  Tôi chưa có cảm giác nào khác ngoài cái tình đồng nghiệp. Tôi chỉ thấy vui khi có người làm việc tốt như ông ta để tiếp xúc, học hỏi.
       – Tôi cũng mong ông ta ở lại trong công ty của chúng ta lâu hơn.  
       Câu nói với nhiều tình cảm quý mến của cô gái trẻ dành cho Will bỗng làm tôi vướng phải một chút lo lắng mơ hồ. Một ngày nào đó, Will sẽ không còn dừng chân trong cơn mắc cạn tại công ty của tôi và sẽ đi xa hơn, một thành phố nào đó hay một công ty nào đó tốt hơn cho Will. Vẫn biết khi có người ra đi thi sẽ có người sẽ đến, chúng tôi sẽ tuyển người, đó là công việc bình thường của tôi. Nhưng, hình như có cái gi đang thật sự chạm vào tim tôi. Hạt bụi bên đường ngày đó đang lớn dần và nở thành một hạt giống trong tôi.
 
                                                                      ***
         
            Tôi chọn một bó hoa hồng phấn có thêm vài cành hoa có nụ hoa nhỏ màu trắng, con búp bê nhỏ cũng mặc áo đầm hồng như màu hoa, hai mắt to xanh như hai viên bi, hai bím tóc vàng hoe sáng lóng lánh. Món quà sinh nhật cho bé Melanie thật đẹp, tôi chắc là con bé sẽ thích lắm. Sau ca ngày làm việc của tôi, tôi mang đến phòng làm việc của Will . Trông Will rạng rỡ, vui hẳn hơn mọi khi vì ngày mai Will sẽ bên con trong ngày sinh nhật của bé. Thật bất ngờ, Will hình như có chút lúng túng:
        –  Cám ơn bà, thật ra bà không nên mua quà nhiều cho cháu như vậy. Hỏi thăm cháu là đủ rồi.
        –  Chút quà nhỏ có đáng là gì, mong cháu vui và thích là được. Ngày sinh nhật phải có gì đặc biệt cho cháu chứ. 
       Tôi đang như sống trong một vài phút giây êm ấm của sự đoàn tụ gia đình. Gia đình họ chỉ là hai người, thêm vào tôi, không mối liên hệ gần gũi. Thế mà tôi cảm nhận như mình được xếp đặt một cách vô hình để cùng chia với họ niềm hạnh phúc mong manh. Bé Melanie vẫn chưa hẳn là bình phục hoàn toàn. Người cha vẫn ngày ngày bên con với một niềm hy vọng, đêm đêm lại miệt mài bên chiếc máy tính như một vũ khí để chống lại một hoàn cảnh mà sự sinh tồn phải là do đôi tay mình và một ý chí thật dũng cảm khi lâm vào một trận chiến cam go.
        Will tiễn tôi ở cửa phòng làm việc. Cái bắt tay chào giã từ cũng bình thường như những lần bắt tay  khác. Bỗng nhiên tôi muốn được một vòng tay ôm thân yêu, siết nhẹ qua vai, và thật ấm hơi nóng chuyền qua lớp áo, như ngày nào vợ chồng chúng tôi đã bên nhau. Nay hai chúng tôi không còn quàng vai nhau để đi chung trên một con đường nữa.  Nhưng với Will, người đàn ông ấy vẫn là một khoãng cách thật xa đối với tôi dù hai chúng tôi đang mặt đối mặt, và tôi vẫn luôn luôn giữ một lớp vỏ để không dám tự lột nó ra.
 
        Một năm qua, trôi nhẹ như một làn mây trời. Will vẫn đêm đêm đến sở làm, bé Melanie gần như đã được bình phục, nhưng vẫn còn trong thời gian kiểm soát của bác sĩ. Một năm chưa hẳn là một giấc mộng dài dù đã qua mau. Nhưng một năm cũng đủ để nhận ra những gì đã có sự gắn bó, không là những khoãng không để tôi đối diện mỗi ngày trong căn phòng làm việc này. Tôi gặp Will mỗi ngày qua trang mạng làm việc ở sở. Hình như đó là một thường xuyên đối mặt nhau trong một khoãng cách vô hình nhưng thật gần. Will cũng không một lần nào quên gửi chùm hoa hồng đỏ nở bung những tín hiệu thương yêu cho tôi sau một ngày dài làm việc. Thế mà hai chúng tôi vẫn chưa một lần hò hẹn. Hình như Will còn vướng mắc một vài điều gì khác và đã cố tự bỏ quên bản thân mình. Tôi vẫn cố chờ mong, như chờ mong một ngày nào đó những cái gút thắt sẽ được tháo gỡ tôi và ngay cả cho Will..
 
                                                                ***
  
        Tờ đơn xin thôi việc của Will để lại trên bàn, báo trước cho công ty 2 tuần là sẽ nghỉ việc với lý do gia đình. Cha Will đã qua đời, để lại di chúc là Will sẽ kế thừa cái trang trại trồng khoai tây ở một tiểu bang thuộc miền Trung Mỹ. Thì ra từ lâu, Will đã sống tự lập xa cha mẹ. Nay cánh chim di phiêu bạt đã được về lại tổ ấm để săn sóc bà mẹ già, cai quản một nơi chốn mà nơi mình đã sinh ra và để tiếp tục một  đời sống bình thường trong hạnh phúc. Tôi thầm hiểu. Đó là cái cuộn giây có những cái nút thắt của Will. Anh ta đã cố cột chặt lại khi bé Melanie vướng phải căn bịnh ngặt nghèo, và nay đang chờ đợi một phép mầu. Còn những cái nút thắt của tôi, tôi cần phải tự mở lấy. Vì tôi biết những gì đang xảy ra trong tôi. Tôi biết trái tim tôi đã có những nhịp rung của một bản đàn bắt đầu lại cho một đời lẻ bóng của riêng tôi.
       Ngày cuối của Will tại sở, cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày của những câu chào nhau từ giả, của những bắt tay tiễn đưa, của những cái ôm vai chia lìa nồng ấm để rồi xa nhau khó có thể gặp nhau lại. Tôi ngồi lại trong căn phòng một mình với những cảm giác rõ ràng là mình sẽ thiếu vắng, sẽ nhớ nhung, sẽ không còn yên vui với những bó hoa hồng nhảy nhót rồi nở bung lời yêu thương trên cái màn hình nho nhỏ kia. Hình như cái thế giới đang nở hoa trong tôi như đang chấm dứt để sẽ thành là một nơi không cho tôi bắt đầu lại, để cho tôi trở về với cái vóc dáng của một hình thái càng xa hơn cái thế giới riêng tư xưa cũ của tôi. Tôi cảm giác mình thật là kẻ ngu để mặc nhiên chấp nhận.
        Tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô thư ký ở phòng tiếp tân của sở báo tin một tin hiệu cho tôi là có người muốn gặp tôi ở phòng khách.
         Tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp  Will tại một nơi vào một thời điểm như lúc này. Will đứng đó, vẫn vóc dáng cao khoẻ, bên cạnh con gái. Bé Melanie với đầu tóc ngắn vừa mới mọc ra lại sau kỳ chửa hoá trị,  nay được cắt ngắn theo kiểu con trai, cũng một màu vàng nâu óng ánh giống cha, đôi mắt bi tròn xanh như mắt con búp bê đang cầm trên tay.Trông bé khoẻ mạnh và hồng hào như lấy lại sức sống của một cây con sau cơn mưa bão. Con bé trông thật xinh. Hai cha con đến chào từ giã tôi trước khi lái chuyến xe dong ruỗi một hành trình dài về lại quê nhà .         
        ­-  Con hãy chào cô Jacky đi. Cô là người mà cha thường nhắc đến với con nhiều lần, và là người đã giúp cha con mình trong thời gian qua nhiều lắm.
       Con bé vẩy nhẹ bàn tay chào tôi, rồi bất chợt nó chạy thẳng đến và ôm choàng hai tay qua người tôi và siết chặt. Nó đang muốn có một vòng tay cho mẹ, để không còn muốn là một đứa trẻ chỉ bên cha mà thôi. Bất ngờ đến tột độ, và cũng chưa bao gìờ tôi có được một cảm giác của người mẹ được con ôm, tôi chợt lúng túng rồi tự nhiên tôi cúi thấp xuống và dang hai tay tôi ôm quàng lấy cả thân hình bé nhỏ của con bé, ôm chặc con bé như một người mẹ từ nơi xa xăm nào đó trở về được ôm lại đứa con yêu của mình. Nước mắt tôi ứa ra, từng giọt lệ nhỏ lăn nhẹ trên má tôi. Những giọt nước mắt yêu thương chất kín đã nhỏ vào tim tôi, vào tim của người cha, và Will hình như cũng bàng hoàng, đứng yên cả người nhìn cảnh hai chúng tôi đang ôm nhau như hai mẹ con gặp nhau lại. Qua phút xúc động, Will đã cố giữ vẻ bình thản trở lại, và lần này thì không chút ngần ngại, chàng ta không còn cố dìm nén những chất chứa lâu nay, đã đến bên tôi vòng tay và ôm siết vai tôi, ngẫng đầu ra nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nhẹ như một lời tỏ tình :
       –  Anh và con mong muốn được gặp em lại. Chúng ta đã bỏ mất đi nhiều rồi, chúng ta hãy bắt đầu lại.
        Phút giây này thì tôi không còn gì để cản đường tôi lại cả, Will đã mở rộng vòng tay, mở cửa con tim để đón tôi vào với chàng.  Cảm giác cái nút thắt trong tôi đã được tháo gỡ. Tôi không còn ngại vì chiếc áo chức vụ, ngại vì cái ghế ngồi, ngại vì những đống giấy tở, ngại vì những khuôn mặt căng thẳng lo lắng trong căn phòng phỏng vấn cho công việc. Lần này thì tôi cũng không còn ngại ngùng trước cái nhìn chăm chú, ngạc nhiên, khó hiểu của cô thư ký tại quầy tiếp tân của sở, và tôi mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi như thế nào, tôi không cần biết. Tôi choàng hai tay vòng qua vai chàng, siết nhẹ, nói như ru một lời hứa cùng chàng:
        -Vâng, anh hãy đợi em.
        Tôi đã đệ đơn xin thôi việc. Ngày mai Will sẽ bay về lại nơi tôi ở để đón tôi về với gia đình chàng . Mẹ chàng, bé Melanie, và cái trang trại khoai tây đang chờ đón tôi. Trái tim của Will sẽ che chở cho tôi. Mặt trời sẽ hồng sáng trong toàn thế gian này và một cuộc đời mới đang ở trước mặt cho chúng tôi. Chàng và tôi vẫn còn có một nơi để bắt đầu.
 
Phoenix AZ 4/2020

 Võ Hương Phố