Chuyện Vui Nhỏ Nha Kỹ Thuật
Lôi Hổ một tên gọi rất quen mà tôi đã được biết lúc còn nhỏ ở Việt Nam nhưng lại rất sợ nếu ai đó nói đến Bóng Ma Biên Giới cho tới khi tôi gặp được một số các anh bằng xương bằng thịt thì cái ấn tượng trong con nít cuả tôi ngày xưa mới không còn nữa; trái lại các anh rất vui tính và dễ chịu. Thêm sự tự nhiên, nói cười rộn rã và thoải mái dùng những danh, động từ đặc biệt của tiếng nước người mà tôi nghe chưa quen lắm nhưng hình như nhà tôi thì lại rất quen thuộc quý vị ạ. Các anh hàn huyên với nhau và nhâm nhi những ly rượu cay nồng nhắc lại đời lính hiểm nguy gan dạ để hoàn thành công tác mà quên đi thời gian đã gần bước sang canh năm. Tôi nhập đề trực khởi mà đọc nghe lung tung quá không biết bắt đầu từ đâu; thôi thì kể lại những chuyện vui nhỏ mà tôi đã chứng kiến trong mấy ngày các anh về vùng thủ đô (Virginia, Washington D. C. và Maryland) dự Đại Hội Nha Kỹ Thuật (NKT) kỳ thứ XV.
Khoảng hai tuần trước ngày đại hội, tôi đang ở sở làm và nhận được điện thoại với giọng nói hớn hở của nhà tôi:
Báo cho MBT biết là nhà mình sẽ có mấy anh em Lôi hổ đến ở.