Còn một tuần nữa chúng ta bước vào tháng Tư mặc dù đã 47 năm qua đi, nhưng linh hồn ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn như còn đó, như mới vừa xảy ra hôm qua. Nhất là đối với tâm trạng một người lính như tôi. Khi tháng tư trở về tôi viết nhiều bài thơ tưởng nhớ. Xin chia sẻ cùng Văn Bút VNHN.
Trân Trọng – Lê Tuấn
Khóc Tháng 4 Đen
Trời buồn tháng Tư, khóc từ đâu
Giữa miền đất lạ gợi thêm sầu
Tiếc thương chiến sĩ hờn vong quốc
Giải khăn sô trắng quấn ngang đầu.
Đau lắm tháng Tư, trời để tang
Hàng triệu người đi bỏ xóm làng
Con đường quốc lộ thây người chết
Xác chồng chất đống, nỗi kinh hoàng.
Tay súng đã buông ngày mất nước
Cho dòng lệ khóc, gió mưa tuôn.
Khói hương thắp sáng, bao trường hận
Lịch sử viết lên toàn chuyện buồn.
Chưa hết tơ duyên đã muộn phiền
Cõi hồn chết lịm tuổi hoa niên
Rời xa quê Mẹ từ ngày đó
Còn nhớ hay quên, đời ngả nghiêng.
Khóc thương vận nước vẫn nổi trôi
Tháng Tư ngày đó bỗng bồi hồi
Lá cờ cuốn lại Tự Do mất
Thắp nén nhang buồn, nước mắt rơi.
AET. Lê Tuấn
Người lính già chưa giải ngũ
Bóng Người Xưa
Hồn Đá Vẫn Tôn Thờ.
Bước khẽ thôi cho đất nằm yên nghỉ
Để rừng hoang che khuất bóng trong mưa
Hồn phế tích, ngả nghiêng trong thành cổ
Bom đạn thu tàn phá chiến tranh xưa.
Chiều phố núi ta về thăm chốn cũ
Rừng hoang vu thoáng hiện bóng chinh nhân.
Chiến trường đó nơi địa đầu giới tuyến
Nén nhang buồn lan tỏa ngọn phong vân.
Chiều giới tuyến, sau bao năm cách biệt
Ta về thăm, bia mộ đá hoang sơ
Đất im lặng, cỏ buồn phơi sắc úa
Bóng người xưa, hồn đá vẫn tôn thờ.
Người nằm đó, nghe hồn thiêng sông núi
Chợt bồi hồi, ngọn gió núi khóc than.
Người lính chiến, người trai hùng bất diệt
Sáng muôn đời. Hồn Vị Quốc Vong Thân.
AET. Lê Tuấn
Người lính già chưa giải ngũ.
Xin chia sẻ bài thơ tôi mới viết sáng nay – Lê Tuấn
Hoa Xuân Tháng Tư
Hoa xuân vẫn nở dưới trời xuân
Một cánh chim bay bỗng ngại ngần
Em về áo lụa bay trong gió
Mảnh áo tơ trời ngắm hở hang.
Viền mắt tô màu tim tím lệ
Như buồn ly biệt một ngày đi
Em không tô điểm màu son thắm
Cho cõi lòng tôi vẫn nghĩ suy.
Mưa gió chiều nay xám bụi mờ
Má hồng phơn phớt lẳng lơ chờ
Thân gầy mảnh khảnh, hơi sương lạnh
Sao mắt em buồn tím ngẩn ngơ.
Đôi mắt thấm buồn lệ tháng tư
Khóc vì sao rụng, bóng chân như
Niềm tin đã mất vào tay giặc
Chia cách nhau rồi gió bụi mù.
Lê Tuấn
Ta Về
Đứng Giữa Dặm Trường
Ta về rừng hỏi han cùng
Núi vang tiếng gọi nghìn trùng xa xăm
Hoang sơ phiến đá nghiêng nằm
Mộ bia nghiêng đổ, vết tăm tích người.
Hồn chinh nhân đứng giữa trời
Bóng ai thoáng hiện dấu đời đi nhanh
Từ trong hốc đá lạnh tanh
Gió như than khóc, cao xanh nghẹn ngào.
Ta về thăm những chiến hào
Hồn thiêng sông núi còn cao trí hùng.
Rừng xưa che bóng chân dung
Khói hương lan tỏa một vùng đau thương.
Mầu hoa sim tím lạ thường
Kiếp nhân sinh loạn, vô thường mộ xưa
Dòng tâm thức chảy như mưa
Khóc cho thân phận dư thừa lãng quên.
Ta về theo dấu chân quen
Tiếng đêm động vỡ, ngọn đèn soi thân.
Thiên thu mờ mịt xa gần
Đất xa xuống vực, tần ngần khóc thương.
Ta về đứng giữa dặm trường
Hai vai gánh cõi vô thường mà đi.
AET. Lê Tuấn
Người lính già chưa giải ngũ.